Chương 1:Gặp gỡ

Trong một quán bar đông nghẹt người, một cô gái mặc chiếc váy sεメy, mang đôi giày cao gót tầm ba phân bước vào khiến các chàng trai không thể rời mắt. Âm nhạc sôi nổi chỉ khiến cô gái ấy tăng thêm sự gợi cảm và phần nào thu hút hơn, đến cả những cô gái khác cũng phải ngầm thừa nhận "cô ta đẹp thật". Vừa bước vào, một cô gái trẻ mặc chiếc váy hở ngang vai, đang vẫy vẫy tay, gọi tên cô.

"Hạ Vy, Hạ Vy, ở bên này nè". An Nhiên nói lớn

"Cậu đến sớm thật đấy". An Nhiên mỉa mai

"Vậy là cậu đến muộn rồi". Hạ Vy nhẹ nhàng ngồi xuống chiếc ghế bên cạnh An Nhiên

An Nhiên chỉ lắc đầu, cầm ly rượu rồi nhấp một ngụm. "Cậu có việc gì thì nói đi", Hạ Vy thẳng thắn hỏi. "Cũng không phải chuyện gì phức tạp, chỉ là.....cho tớ ở ké nhà cậu nha, dạo này kẹt tiền quá nên không trả tiền nhà được". Hạ Vy nhếch mép cười rồi đặt ly rượu trên tay xuống: "Thế là ăn nhờ ở đậu rồi đấy!". An Nhiên không cần cô nói nhiều cũng biết rằng cô đã cho mình ở nhờ liền mừng rỡ, bám lấy tay của cô rồi thốt lên: "Yêu cậu quá đi". Cả hai ngồi bên quầy bar vừa cười nói vừa vui vẻ bỗng nhiên có năm người đàn ông tiến tới, bày vẻ mặt biếи ŧɦái hỏi hang.

"Hai cô em đi một mình sao? Uống với tụi anh đi"

Hạ Vy liếc nhìn con người đáng khinh bỉ này bằng nửa con mắt rồi nhếch mép tỏ vẻ sự nực cười đối với con người này.

"Tôi không thích playboy"

Hắn tiến gần hai người, nâng cằm cô lên rồi nói giọng có ý trêu chọc.

"Thế em thích thế nào? ra giá đi!"

"Anh nghĩ anh có tư cách để mua tôi sao? 500tr đô la Mỹ, như vậy anh có đủ không?"

"Mày giỡn mặt với tao à"

"Nếu không có thì đừng tỏ vẻ"

Vừa dứt lời, cô gạt bàn tay khô ráp, bẩn thỉu đang nâng cằm cô rồi quay sang nhấp một ngụm rượu. Hắn bị chọc cho tức, cuộn bàn tay thành nắm đấm rồi ra sức đánh Hạ Vy: "Con chó! Dám khinh tao". Thân thủ của cô khá tốt, đánh nhau với mấy tên này chỉ như đánh với cọng cỏ yếu ớt thôi, cô né sang một bên, hừ một tiếng rồi nắm tay hắn, vật hắn xuống đất khiến mọi người đang chill theo nhạc cũng phải dừng lại để xem kịch hay. Cô tiến gần hắn, túm lấy phần áo trước ngực, ghé sát tai khuyên bảo hắn: "Muốn đấu với tôi à? Còn cần phải luyện thêm đấy". Mọi người xung quanh ai cũng khϊếp sợ, xì xào, bàn tán xôn xao khiến người ta cũng cảm thấy khó chịu. Cô thả hắn ra rồi quay lại quầy, tiếp tục nhấp rượu và trò chuyện cùng An Nhiên. Cái tính không sợ trời sợ đất này của cô An Nhiên đã quá hiểu rõ nên cũng chẳng có gì phải hỏi cả. Hắn vừa bị chọc tức vừa bị làm bẽ mặt nên càng tức giận hơn nữa, ngóc đầu dậy rồi quát lớn

"Tụi bây không biết đánh à, bắt nó lại"

Đàn em của hắn cũng đang lưỡng lự không biết có nên xông lên hay không, thân thủ của cô tốt như vậy sợ rằng khi đánh chắc sẽ chỉ chịu thiệt thôi. Thấy tụi nó vẫn đứng đó, không hề hấn gì, hắn quay sang thấy đàn em của mình đang sợ hãi, lưỡng lự. Điều đó càng khiến hắn nhục nhã và tức giận hơn nữa, hắn càng quát lớn

"TỤI BÂY KHÔNG LÊN THÌ ĐỪNG YÊN ỔN VỚI TAO"

Lời đe dọa ấy khiến đàn em của hắn sực tỉnh, xông lên. Một tên cầm gậy lao tới đánh Hạ Vy, đang vui vẻ bỗng có dự cảm chẳng lành, theo phản xạ cô né sang một bên, cái gậy đập vào bàn không khỏi nghe thấy tiếng nứt ra. Cô cau mày, nhìn hắn bằng con mắt đầy nộ khí, nghiến răng, dùng lực đánh một cái mạnh vào mặt hắn. Dường như cô sử dụng lực rất mạnh nên tên ấy chỉ có thể ngã nhào ra sau, nằm bất tỉnh nhân sự. Cả bọn thấy thế liền cùng lúc xông lên. tình hình nguy hiểm, An Nhiên cảm thấy sợ hãi liền bám víu vào tay Hạ Vy. Tên cầm đầu tức quá mất khôn liền rút súng, nhắm thẳng vào cô, cô đang chiến đấu thì thấy lên kia chuẩn bị lên đạn liền mở tròn mắt, dặn dò An Nhiên: "Vào nhà vệ sinh giữ an toàn". Nghe lời Hạ Vy, An Nhiên nhân lúc hỗn loạn này chạy thẳng vào nhà vệ sinh. Sức người thì không thể nào đọ lại với đạn, Hạ Vy nhanh chân, chạy thục mạng ra khỏi quán bar.

"Khốn khϊếp! Đuổi theo nó"

Chạy ra khỏi quán bar mà cứ bị mấy tên đó đuổi theo khiến cô không khỏi tức giận chửi thề một câu: "Mẹ nó!". Đôi giày cao gót này thật bất tiện, Hạ Vy không nghĩ ngợi gì liền tháo ra ném vào bọn chúng, lực ném của cô tuy mạnh nhưng chỉ có thể làm một tên bị trúng chưởng thôi. Vừa chạy vừa mệt, cô nghĩ cách làm thế nào để cắt đuôi bọn chúng. Một con hẻm nhỏ hiện trước mắt cô, cô chạy vào trong, đột nhiên va vào thứ gì đó khiến cô ngã xuống.

"Ui da! CMN cái gì thế hả"

Còn....