Chương 17: có biến

Hạ Vy trợn mắt to nhìn anh, tay cũng theo phản xạ mà bịt miệng anh, không cho anh nói thêm. Cái tên này đúng là đáng chết mà, người ta đã giấu như thế còn phanh phui ra. Chuyện có tốt lành gì đâu, xấu hổ muốn chui đầu xuống đất mà không giữ được miệng. An Nhiên nghe được một phần cũng biết có chuyện mờ ám ở đây cũng không nhịn được mồm mà hỏi cho ra lẽ.

"Hai người còn có chuyện gì không nói sao?"

Hạ Vy nhìn sang An Nhiên, ánh mắt có chút phức tạp và chột dạ. Cô không biết nên trả lời thế nào. Hừ, đợi khi cô bạn này về thì anh chết chắc trong tay bổn cô nương này rồi!

"Không...không có gì cả"

Hạ Vy nói lắp ba lắp bắp, đúng là con người không biết nói dối thì giấu chuyện kiểu gì cũng chả được.

"Không có gì mà nói lắp à. Nói mau!!!"

An Nhiên không chịu khuất phục, cứ kiên quyết hỏi cho ra lẽ mới được.

"Hơ hơ, thật sự không có gì mà"

"Hừm, tạm tin cậu vậy. À mà quên chuyện chính, ngày kia là tân gia đấy, qua gửi thiệp cho cậu. Thầy đi không?"

"Không đâu/ Có"

Hạ Vy và Trịnh Thần cùng đồng thanh. Bất chợt nghe được ý kiến khác nhau của cả hai, cô và anh đều nhìn nhau, tựa như có luồng điện chạy qua muốn gϊếŧ người tới nơi. Cái tên này thật là....hứ!

"Ờm, vậy tớ về trước nhá"

Vừa dứt lời, An Nhiên phóng ngay ra khỏi nhà, xách dép chạy luôn, không cần ai tiễn chỉ cần ra khỏi không khí ngột ngạt, khó xử, đầy mùi thuốc súng đó là bảo toàn tính mạng rồi.

Trong nhà....

Bầu không khí vẫn căng thẳng, cô cầm chiếc gối, ném thẳng vào mặt anh, lòng hậm hực vô cùng, răng thì nghiến chặt, mặt tức như muốn bốc lửa. Nhìn cô với bộ dạng bây giờ như ác quỷ địa ngục tới chỉ để lấy mạng anh mà thôi.

"Anh nhiều chuyện một vừa hai phải thôi chứ, cứ thích phanh phui thế hả!!!"

"Con người tôi sống thật lắm!"

Trịnh Thầm cười nụ cười đều cán như muốn châm chọc, đùa giỡn với cô vậy. Đã là giờ phút nào rồi mà còn dám trơ trơ cái bộ mặt bỡn cợt ấy chứ. AAAAAA...thật là tức chết cô rồi, không cần nghĩ đến "tôn sư trọng đạo", Hạ Vy cuộn chặt bàn tay thành nắm đấm, vung lên đấm anh một cái. Hừ! Tuổi gì mà đòi đánh anh cô bé ạ, Trịnh Thần nhanh chóng chụp lấy tay cô, sẵn tiện kéo cô ngả vào lòng mình. Hai mặt sát vào nhau, mặt đối mặt, mắt đối mắt. Giờ mới thấy, lông mi của anh thật dài, còn cong cong nữa. Trong phút chốc, tim hai người đập nhộn nhịp, tựa như cảm nhận được nhịp tim của cả hai, không khí bỗng trở nên thêm lãng mạn, thêm ái muội a. Nó làm mất lí trí con người mà chỉ muốn thuận theo. Hạ Vy từ từ nhắm mắt, sát gần anh hơn. Trịnh Thần thừa cơ hội đặt môi mình vào môi cô, ra sức mυ"ŧ lấy mυ"ŧ để khiến nó cũng phải sưng lên. Nụ hôn có chút thô bạo, nhưng lại điêu luyện đến lạ. Anh đưa lưỡi vào trong, khuấy đảo khoang miệng, nhận hết mọi sự ngọt ngào thuộc về cô. Tựa như theo bản năng, Trịnh Thần đưa tay thò vào áo cô, bóp lấy tiểu bánh bao thơm ngon của cô, nắn thành nhiều hình dạng khiến hạt đậu nhỏ phải dựng đứng lên.

"Ưʍ....ư..."

Hạ Vy khẽ rên một tiếng nghe sao mà kiều diễm. Có lẽ đầu óc cô bây giờ đã bị du͙© vọиɠ xâm chiếm. Cô đắm chìm trong nó mà chẳng biết nó nguy hiểm thế nào mà chỉ thuận theo. Cho đến khi chuông điện thoại reo lên, không khí lãng mạn này cũng chấm dứt, để lại sự khó xử cho cả hai.

"Ưʍ...AAAAAAAAAA....Cái tên biếи ŧɦái này!!!!!!!!!"

Hạ Vy đứng phốc dậy, mặt cô đỏ chót, tay theo phản xạ mà che trước ngực. Đôi đồng tử hồng đào của cô nhìn anh với ánh mắt xấu hổ và sợ hãi. Anh nhìn đôi môi sưng tấy của cô mà hài lòng với thành quả mình tạo ra a. Trịnh Thần khẽ cười một tiếng. Thôi vậy, trước hết cứ đến đây, bữa sau nhất định phải chiến tới cùng. Để giảm sự xấu hổ trên mặt cô xuống, anh không nói năng gì mà chỉ bước vào phòng của mình rồi đóng cửa lại.

"AAAAAAAAAAAAA...Tên biếи ŧɦái đáng ghét!"

Thâm tâm cô chửi bới anh điên cuồng. Nhưng mà điều trước tiên phải làm là nhận cuộc gọi này, Hạ Vy cầm điện thoại lên nghe. Đầu dây bên kia có người hét lớn.

"Không xong rồi Hạ Vy, mấy tên ở quán bar lúc trước đuổi theo tớ!!!!"

Còn tiếp....