Chương 18: Nữ thần ác quỷ*Tút tút tút*

Đầu dây bên kia đã ngắt, Hạ Vy ấn số gọi lại. Thế nhưng bao nhiêu lần cũng chỉ "Thuê bao quý khách vừa gọi hiện không liên lạc được xin quý khách vui lòng gọi lại sau". Mọi việc tại sao lại đến nước này. Nếu như cô không đánh trả bọn họ thì cũng không đến mức gây thù oán đến ngày hôm nay. Có lẽ mọi chuyện đều tại cô mà khiến An Nhiên phải lâm vào nguy hiểm. Làm sao đây? Bây giờ chỉ còn cách đối mặt với mọi chuyện.

-------------

"HAHAHA, tao bắt được mày rồi"

An Nhiên vẫn số nhọ như thường, cô cố gắng hết sức chạy nhưng ai ngờ bọn họ sức còn dai hơn cả cô. Bọn chúng tóm được cô rồi đập một cái sau gáy làm cô bất tỉnh. Trong cơn nửa mê nửa tỉnh, An Nhiên bị bọn chúng nhét vào cái bao tải rồi cho lên xe, đi đến một nơi mà trời không biết, đất không biết, kể cả cô còn không biết. Đến nơi, chúng vác cô vào trong, một làn nước lạnh ngắt như muốn đông cứng người ta xối vào khuôn mặt xinh đẹp ấy.

"Tỉnh chưa cô bé!"

Bọn chúng cười bỡn cợt, một tên to con, mặt có một vết sẹo bên má phải, trên cổ hắn đeo một sợi dây chuyền nhìn như xích chó, khắp cơ thể hắn toàn là những hình xăm đáng sợ, chỉ mỗi hình xăm gần cổ của hắn có chút lạ, hình phi tiêu màu đen, có vẻ như là kí hiệu của một tổ chức nào đó. An Nhiên chầm chậm mở mắt, cảnh vật trước mắt như mờ mờ ảo ảo. Tuy không để ý nhiều nhưng hình xăm kí hiệu đó khiến cô không thể rời mắt.

"Khụ! Khụ!...Các....người muốn....gì ở tôi?"

Thân thể cô nặng trĩu, tay và chân hoàn toàn bị trói chặt, không cách nào tháo ra được, quần áo ướt sũng lộ lên những đường cong đẹp đẽ khiến người ta cũng muốn phạm tội.

"Con bạn mày đâu?"

Hắn tiến đến bóp cằm An Nhiên, gằn giọng hét lên. Ánh mắt hắn nổi lên những tia giận dữ đáng sợ.

"Tôi...không biết các người đang nói gì"

"Còn già mồm à. Làm tao nhục trước đám đông thì tụi bây phải trả giá! Nhìn mày cũng được đấy!!!"

Hắn liếʍ môi, vẻ mặt biếи ŧɦái của hắn nhìn những đường cong trên cơ thể cô. An Nhiên gào thét, nước mắt giàn giụa trên khuôn mặt cô.

"Không! Không!!!! Đừng có lại đây!!!!"

An Nhiên hoảng loạn, cô ra sức giãy giụa nhưng chỉ vô ích mà thôi.

Một tên khác đứng bên cạnh đang gọi điện thoại thấy tên to con này đang chuẩn bị làm nhục cô. Tên đó vội ngăn lại.

"Đừng manh động, chúng ta phải làm theo chỉ thị của lão đại"

"Hừ!"

Hắn đứng dậy, vẻ mặt tức giận nhưng không thể làm gì của hắn hiện rõ, hắn hừ một tiếng rồi cầm một điếu thuốc lên hút, khói thuốc bay nghi ngút trong không khí đến ngột ngạt. Rốt cuộc người đứng sau bọn chúng là ai?

--------------

Hạ Vy mặc bộ đồ như chuẩn bị đánh trận. Cô mặc bộ đồ đen bó sát người, Trên áo và quần toàn túi bỏ vũ khí. Nào là súng (cũng không biết súng thật hay giả), dao nhỏ, đạn, một cuộn dây thừng nhỏ,... Cô buộc gọn tóc lại, cầm chìa khóa ô tô chuẩn bị giải cứu cô bạn thân của mình. Đúng lúc Trịnh Thần ra khỏi phòng, anh bắt gặp cô trong bộ dạng mặc đồ kì lạ cứ tưởng là trộm. Anh chạy đến, đè cô xuống, khóa trái tay lại.

"Cô là người của ai phái tới?"

"ANH BỊ ĐIÊN HẢ??? LÀ TÔI NÈ, HẠ VY ĐÂY!!!!!!"

Nghe hai từ "Hạ Vy" anh bất ngờ, lập tức buông ra, chỉ không ngờ lại là cô.

"Em ăn mặc kiểu gì đấy? Định đi gϊếŧ người à?"

"Anh khùng hả? Con bạn tôi nó bị bắt cóc kìa, giờ tôi đi cứu nó. Tôi đi đây, không giải thích với anh đâu"

Hạ Vy nắm lấy tay cửa chuẩn bị ra ngoài. Trịnh Thần kịp lúc chụp lấy tay cô. Hạ Vy nhăn nhó ngoảnh đầu lại, rốt cuộc cái tên rắc rối này còn muốn gì nữa?

"Để tôi đi cùng!"

------------------

"Ranh con, bạn mày đâu? Sao chưa tới?"

Hắn dần mất kiên nhẫn, vứt điếu thuốc đang hút xuống đất rồi chà mạnh lên nó.

"Tôi không biết"

An Nhiên chối cãi, chỉ mong Hạ Vy đến thật nhanh để cứu cô khỏi mấy tên khốn này thôi.

"MÁ NÓ! TAO BỰC RỒI ĐẤY"

Hắn đột nhiên tức giận, quay sang tên kia quát lớn. (Cái kiểu này như giận cá chém thớt á mọi người =.=)

"LÃO ĐẠI CÒN CHƯA TỚI SAO"

"Bên đó dặn dò không được manh động"

*Rầm*

Dưới ánh trăng mờ ảo, trên những mảnh kính vụn vỡ, cuối cùng cô cũng đã đến, nữ thần ác quỷ - Hạ Vy

Còn....