Chương 16: chuyện phòng tắm phần 2

"Ưʍ.."

Trịnh Thần được nước mà lấn tới, không tận dụng cơ hội này thì thật không phải là đàn ông rồi. Anh đưa lưỡi tách hàm răng cô, đưa vào khoang miệng, khuấy đảo, mυ"ŧ hết mọi thứ ngọt ngào thuộc về cô. Cô dường như thiếu dưỡng khí, đầu óc dần mơ hồ, không biết mình đang làm gì mà chỉ thuận theo. Cả hai say đắm trong nụ hôn ngọt ngào. Tiếng chuông cửa nhà không biết tại sao cứ reo liên hồi làm gián đoạn không khí lãng mạn. Hạ Vy dường như sực tỉnh, cô mở to mắt nhìn người đàn ông dưới thân mình.

"Mình...mình đang làm gì thế này?"

Hạ Vy ngồi bật dậy, lấy tay che mặt, đôi tai ửng hồng đang xấu hổ. Mắt cô nhắm tít lại, không muốn nhìn, miệng thì nói lắp mà người vẫn ngồi trên người anh.

"Anh...anh mau mặc quần áo vào đi"

Trịnh Thần ngạc nhiên với biểu cảm dễ thương của cô, anh cười nham hiểm rồi cầm lấy đôi tay đang che mặt của cô. Không ngần ngại mà kéo sát cô gần mình hơn, thủ thỉ vài điều. Hơi nóng của anh cứ thế phải vào tai cô khiến nó phải ửng hồng.

"Em ngồi thế này thì anh làm sao mà đứng dậy mặc đồ được, hửm?"

Trời ơi! Đúng là miệng thì ngại ngùng còn cơ thể lại thành thật . Hết nói nổi! Hạ Vy nhanh chóng đứng dậy, cô ôm mặt đỏ như trái cà chua của mình chạy ra khỏi phòng rồi đóng rầm cái cửa. (Tui vô tội mà - cửa said). Trịnh Thần mỉm cười, lòng cứ lâng lâng, không hiểu sao tim đập bất thường.

"Hừm, dễ thương ghê"

Hạ Vy lấy lại bình tĩnh, coi như không xảy ra chuyện gì hết, mở cửa.

"Ayo, bạn tôi đây rồi!"

An Nhiên nhào đến ôm Hạ Vy.

"An Nhiên???"

Hạ Vy bất ngờ. Sực nhớ đến anh, cô lập tức đóng cửa chạy ngay vào phòng Trịnh Thần.

"Anh mau trốn đi"

Thân thể anh tя͢ầи ͙ȶя͢υồиɠ mà sao lại quyến rũ đến thế, chưa kịp mặc đồ đã bị cô nhìn thấy. Cả hai lặng im trong chốc lát. Hạ VY dường như đã thấy những gì mình không nên thấy, cô che mặt xấu hổ hét thật lớn.

"A...aaaaaaaaaaaaaa, sao anh...anh không mặc đồ vào đi"

Chưa kịp giải thích, An Nhiên có vẻ nghe được tiếng hét của cô mà ngay từ lúc nào không biết xông vào nhà, khuôn mặt không dấu đi vẻ lo lắng.

"Xảy ra chuyện gì hả?"

Cảnh tượng trước mắt, không thể tin nổi. Lần này không thể giấu được rồi!!!!

--------------------

Ba người ngồi trên ghế phòng khách, anh cũng mặc đồ đàng hoàng. Bầu không khí căng thẳng đến ngột ngạt, Hạ Vy muốn mở miệng nhưng lại không biết nên giải thích từ đâu. An Nhiên nhìn hai người mà không khỏi thấy nghi ngờ, cô bạn hỏi như đang điều tra tội phạm trước mặt.

"NÓI! Hai người như thế này là ý gì?"

"Không có gì!"

Cả hai đều đồng thanh trả lời. Trịnh Thần vẫn bình thản như không có chuyện gì xảy ra, khuôn mặt không chút biểu cảm nhưng vẫn giữ vẻ soái ca. Còn cô cứ như người chột dạ, mặt cúi xuống, trong đầu không khỏi nghĩ tới cảnh tượng lúc nãy trong phòng...

"Không có gì mà lại ở chung sao? KHAI MAU!!!"

"Em có thể tôn trọng người lớn chút không, đừng hỏi như tra tội phạm như vậy"

"Vậy thì tôi chỉ hỏi Hạ Vy. Cậu có khai không thì bảo!"

Hạ Vy lúng túng, trong không khí ngột ngạt này cô chỉ biết nói đại để phá vỡ sự hiểu lầm đáng chết này thôi.

"Thôi được rồi, khai thì khai, mọi chuyện là thế này nè...."

Hạ Vy ngồi kể lại mọi chuyện nhưng trừ chuyện phòng tắm. Nói xong, An Nhiên cũng hiểu được tình huống đáng hiểu lầm này. Haizzzzz...thế là hiểu lầm con bạn và cả...thầy giáo. An Nhiên có vẻ thấy hối hận với hành động vô lễ của mình, cô tự dưng đứng dậy, cúi đầu xin lỗi một cách chân thành.

"Xin lỗi thầy, em đã vô lễ"

Anh không nói gì cả chỉ im lặng quan sát. Bất chợt anh quay sang cô, miệng vẽ một đường cong nham hiểm.

"Sao em không kể chuyện phòng tắm"

...

Còn...