Chương 15: Chuyện phòng tắm

Hôm nay chính thức là ngày Hạ Vy có bạn cùng nhà và cũng là ngày cô chính thức làm chủ nhà. Nghe mà cũng thấy oai oai đó. Cái bệnh ngủ nướng của cô vẫn không thay đổi, thế nên cô cũng quên mất hôm này có người chuyển tới mà nằm hăng say trên giường ngủ một cách ngon lành.

*King koong king koong king koong king koong* (Tiếng chuông cửa kêu liên tục)

"Aya, Ai mà mới sáng sớm kêu vậy"

Hạ Vy ngồi dậy. Khuôn mặt lờ đờ vì còn buồn ngủ, đầu tóc bù xù, miệng thì dính nước miếng, trông không khác gì ăn mày. Hình tượng nữ thần của cô coi như chấm dứt luôn tại đây. Hạ Vy nhanh chân đi mở cửa, tiếng chuông cũng ngừng kêu. Mắt cô vẫn chưa mở, ngáp một cái như chó táp ruồi.

"Gì đó?"

"Tôi là người mới chuyển tới, tôi có thể vào không?"

"..."

Đầu cô gục trên cửa, im lặng, không nói gì cả. (Thật ra là bả đang ngủ á mọi người)

"Ờm...Cô ơi?". Trịnh Thần lay lay vai Hạ Vy

"Ờ hở, vào...vào đi."

Trịnh Thần bước một chân vào liền bị cô chặn lại.

"Khoan đã, cậu là ai?"

Thiệt chớ tức ghê á, vào nhà thôi mà cũng không được nữa. Trịnh Thần nở nụ cười gượng, đôi lông mày nhíu lại một chút, miệng hơi giật giật, bây giờ anh chỉ muốn đấm cô một cái cho cô tỉnh ngủ mà thôi.

"TÔI LÀ NGƯỜI MỚI CHUYỂN ĐẾN"

Trịnh Thần hét thật to. Thế là tỉnh ngủ, Hạ Vy mở to mắt ra nhìn anh. Ôi trời! Hình tượng nữ thần, nữ thần của tui!!!!!!!!!!! Hạ đóng rầm cánh cửa, chạy vào phòng đánh răng rửa mặt, chỉnh lại tóc, cởi bộ đồ ngủ ra mặc áo thun mà trắng và một chiếc quần đùi màu đen, tóc cột đuôi ngựa, cô để mặt mộc nhưng cũng ưa nhìn đấy. Bây giờ nhìn cô ra dáng nữ thần ngày nào rồi! Hạ Vy ra mở cửa lần nữa, nở một nụ cười xinh đẹp tựa như thiên thần mới rớt xuống ấy. Nhìn cô gái đứng trước mình, Trịnh Thần không khỏi ngạc nhiên, người gì mà đẹp thế, mất máu tới nơi rồi đây. Trịnh Thần bước vào, tai hơi đỏ một chút có vẻ ngượng ngùng, ngại ngại tí.( Giời! Đã nghiện còn ngại)

"Anh ngồi đi"

Cô đi rót nước, bưng đến bàn, đưa anh một cốc rồi ngồi xuống. Từ nãy đến giờ anh vẫn chưa tháo khẩu trang, trông cứ thần thần bí bí nhưng vẫn không mất đi vẻ soái ca.

"Anh không tháo khẩu trang à?"

Hạ Vy thắc mắc. Nhìn anh đeo khẩu trang mà cô không khỏi phát nóng dùm.

"Ờm..."

Trịnh Thần tháo khẩu trang ra, khuôn mặt điển trai của anh hiện lên. Trời ơi! MẤT MÁU!!!!!!!!!! (Khụ...dẹp bệnh mê trai của tui qua một bên đã).

"Thầy????Sao thầy ở đây????"

Hạ Vy bất ngờ, mắt chữ A mồm chữ O nhìn anh. Ngón tay thon dài, trắng trẻo chỉ thẳng vào khuôn mặt điển trai ấy.

"Tôi là bạn cùng nhà hôm trước em mới tuyển!"

Trịnh thần vẫn bình thản ngồi, cầm ly nước lên nhấp một ngụm.

"Nhưng mà..."

"Nhưng gì nữa, tuyển rồi thì phải cho người ta ở chứ"

"Sao lúc phỏng vấn, thầy không tháo khẩu trang?"

"Em đâu có nói"

"Thầy..."

Hừ! Đúng là không thể cãi lại mà. Hạ Vy khoanh tay trước ngực, bĩu môi, ánh mắt có chút giận.

"Hừ! Thầy muốn làm gì thì làm"

Vừa dứt lời cô bước ngay vào phòng ngủ. Anh ngồi trên ghế, nở nụ cười nham hiểm, liếʍ môi một cái. Đôi đồng tử ánh lên sự biếи ŧɦái.

"Ha, muốn làm gì thì làm sao? Nhóc con gan lắm!"

Dứt lời, anh đem đồ của mình đi vào phòng cạnh phòng cô, đặt thùng đồ xuống rồi tiến hành dọn dẹp mọi thứ trong phòng, nào là lau bàn ghế, treo đồ vào tủ quần áo, trang trí lại phòng. Thời gian dần trôi, căn phòng cũng dần sạch sẽ và gọn gàng hơn trước.

"Phù! Cuối cùng cũng dọn xong"

Trịnh Thần lấy tay lau mồ hôi trên trán, anh tiến đến phòng tắm.

*Róc rách róc rách*

Hạ Vy từ nãy giờ ở trong phòng chỉ có ăn, uống và chơi game. Tiếng nước chảy ở phòng kế bên làm cô "game over". Thật là tức quá, còn chút xíu nữa là đủ đánh chết con boss rồi! Cô tức giận, chạy ngay sang phòng anh, gõ cửa liên tục.

"Nè!!!! Mở cửa coi, làm cái gì mà ồn ào thế hả???"

Không một chút phản hồi. Điều này càng khiến cô tức giận hơn, đôi mắt ánh lên tia chết chóc, mặt thì tối sầm, răng nghiến kèn kẹt, thân thể cô tựa như tỏa ra ám khí khiến người ta cũng cảm thấy sợ hãi. Cô rút chìa khóa dự phòng ra, đút vào ổ khóa, mở cánh cửa thành công. Cô tiến vào phòng. Chà! Phòng cũng sạch sẽ ghê, nhìn cách bài trí cũng ổn đó. Nhưng điều quan trọng cần làm là chấm dứt tiếng ồn trong phòng tắm ấy. Cô tiến đến phòng tắm, ra sức đập cửa thật mạnh.

"Im lặng tí coi! Nước chảy quài thế!"

Vô lí thật, tắm mà không có nước thì tắm cái kiểu quái gì? Suy nghĩ này của cô thật nực cười. Cô ra sức đập cửa đúng lúc anh mở cửa.

"AAAAAAAAA"

Cô ngã vào người anh. Thân hình sáu múi rắn chắc chỉ quấn khăn tắm ở phần dưới của anh cứ thế bị cô đè lên do sự mất đà. Môi chạm môi. Chỉ là vô tình thôi mà sao lại thấy kí©h thí©ɧ đến vậy? Những đường cong hoàn mỹ của cô áp sát người anh. Cậu nhỏ phía dưới không biết từ khi nào mà ngóc đầu dậy. Không cương lên thì không phải đàn ông đúng không các bạn.

Còn...