Chương 19

Úc Duệ lười phản ứng hắn.

Úc Duệ rửa chén đĩa của bữa sáng. Tay áo sơ mi trắng được xắn lên, ngón tay nuột nà trắng nõn tạo ra những đường cong xinh đẹp đang được mơn trớn bởi dòng nước.

Rửa một lúc, tiếng nước nhỏ đi, động tác của Úc Duệ cũng chậm hơn.

Thêm vài giây thì cậu dừng lại, tắt nước.

Thiếu niên không hề ngẩng đầu, vẫn cụp mắt như thế. Ánh sáng bên cạnh rọi vào khiến hàng mi dài trở nên rõ nét hơn bao giờ hết.

Chiếc đĩa cuối cùng được lau sạch, đặt lên kệ.

“… Nhìn đủ chưa?”

Tạ Lê chầm chậm rời mắt về, cúi đầu, tiếng cười trầm thấp đầy kìm nén phát ra từ cuống họng.

Úc Duệ quay đầu với nét mặt lạnh nhạt. Cậu rút tờ khăn giấy bên cạnh ra lau nước trên tay.

“Có lẽ cậu cần đến bệnh viện kiểm tra mắt.”

“…”

“Hoặc khám não.”

Tạ Lê bật cười, chờ cậu đi ngang qua bên mình thì nghiêng người cản cậu lại.

“Nghi ngờ tôi bị điên?”

“Không.” Thiếu niên ngẩng đầu nhoẻn miệng cười trìu mến, sau đó nâng tay vứt khăn giấy.

Chất giọng trong trẻo bị gằn xuống: “Tôi chắc chắn.”

“…”

Bị tờ khăn giấy ướt đập thẳng vào mặt nhưng Tạ Lê không hề nổi giận, ngược lại còn mỉm cười.

Úc Duệ sầm mặt đi tiếp.

Tạ Lê chụp lấy tờ khăn giấy đang rơi giữa không trung, đặt nó trong lòng bàn tay đang chậm rãi siết chặt.

Hắn nhìn bờ lưng thon gầy thẳng tắp đang được phản chiếu qua cánh cửa sổ trước mặt.

Chăm chú thêm vài giây, Tạ Lê lần nữa bật cười.

Một nụ cười biếи ŧɦái đầy kiềm chế…

“Tôi cũng cảm thấy… mình điên nặng lắm rồi.”

Quá trình chuẩn bị cơm trưa bị tạm ngưng bởi chút ngoài ý muốn. Tủ lạnh đã hết nguyên liệu, Úc Duệ đành ra ngoài mua.

Thời gian không đủ, lại có Tạ Lê theo đuôi nên Úc Duệ không thể đi chợ, cậu vào thẳng siêu thị ở tầng hầm trong tiểu khu đối diện.

Hôm nay là cuối tuần, siêu thị có khá nhiều cặp tình nhân hoặc vợ chồng son đang cùng chọn mua đồ dùng sinh hoạt, nhưng đại đa số vẫn là khách lẻ. Hai chàng trai cao ráo điển trai như Tạ Lê và Úc Duệ sóng vai trong siêu thị bỗng trở thành một bức tranh đẹp đẽ nổi bật.

Xác suất quay đầu đạt trăm phầm trăm.

Dạo chưa tới nửa vòng trong khu rau củ, Úc Duệ đã ức chế lắm rồi, cậu liếc nhìn Tạ Lê bấy giờ đang đút tay vào túi bước đi thong thả bên cạnh bằng ánh mắt chê bai.

“Cậu có thể… đứng xa chút không?”

“Hửm?” Không biết do giả vờ hay thật sự nghe không rõ, Tạ Lê càng áp sát vào cậu hơn.

Bấy giờ có hai dì đang cười nói ríu rít đi ngang qua.

“Ôi chị nhìn hai anh em kìa.”

“Đúng vậy, còn đi mua sắm chung với nhau.”

“Mỗi lần hai thằng nhóc nhà tôi gặp nhau cứ như hai con gà chọi, hôm nào hòa thuận được vậy chắc tôi thắp nhang cúng quá.”

“Đúng đó. Vả lại hai nhóc cũng đẹp trai quá chừng.”

“Mà nhóc bên phải thấp hơn chút.”

“Chị nhìn nhóc bên cạnh kìa, chắc gần mét chín nhỉ.”

“Chậc chậc, so ra thấp hơn chút.”

Úc Duệ: “…”

Nụ cười ôn hòa túc trực trên môi mỗi khi ra ngoài của Úc Duệ sượng lại vài giây, cậu chợt chuyển hướng xe đẩy sang bên khác.

Tạ Lê: “Không xem bên này à?”

“Bếp hết túi rác rồi, đi bên kia.”

Tạ Lê vâng lời theo đuôi.

Để tránh các cô dì ở khu rau củ, Úc Duệ đẩy xe đi một vòng lớn. Lúc về hơi chán, bèn nghiêng đầu nhìn người bên cạnh.

Tạ Lê đang cúi đầu ngáp một cách biếng nhác.

Khuôn mặt điển trai trắng trẻo tăng cao xác suất quay đầu lộ rõ quầng thâm dưới mắt. Con ngươi tiêu cự không rõ, cứ lờ đờ như chẳng hứng thú với chuyện gì, tóc mái thì xuề xòa trước trán. Ấy vậy mà vẫn không thể ảnh hưởng tới khuôn mặt đẹp trai kia.

Chỉ xét nhan sắc thôi đã thấy thế giới này không công bằng rồi.

Úc Duệ nghĩ một cách đầy châm chọc, quay đầu về. Cậu đã quên rằng nếu theo lập luận này, thì bản thân cậu cũng thuộc phe khiến người ta cảm thấy “bất công”.

“Sao cậu ở trong tiệm café net đó?”

“Hừm.” Đáy mắt Tạ Lê dấy lên cảm xúc, y quay mặt sang, “Cậu tò mò chuyện của tôi?”

“Do đang chán thôi, cậu không nói cũng được.”

“Làm thêm.”

“Làm thêm trong… café net?”

“Sao, lớp trưởng kỳ thị café net?” Tạ Lê cười cợt nhả.

Úc Duệ nhíu mày, “Giờ làm việc của café net là nửa đêm mà?”

“Ừm.”

“Vậy nên ban ngày cậu mới ngủ sao?”

“Ừm.”