Chương 20

Trông dáng vẻ bất cần đời của y, không hiểu sao Úc Duệ lại tức giận, cậu kiềm chế theo thói quen, ánh mắt trở nên nghiêm túc. “Với thành tích của cậu, có thể chọn việc nhẹ nhàng hơn.”

“Ví dụ?”

“Gia sư dạy học chẳng hạn. Nếu cậu cần, tôi có thể liên lạc giúp cậu, chỗ tôi có quan hệ.”

“Nên cậu làm việc này à?”

“Ừm.”

“Tôi có thể dạy cùng một học trò với cậu không?”

“…” Úc Duệ nhìn y như nhìn tên thiểu năng, “Cậu tự trả lời xem có được không?”

Tạ Lê mất hứng, “Vậy thôi.”

“Nhưng việc này nhẹ nhàng hơn làm trong café net nhiều.”

“Dạy học cho mấy đứa nhóc hôi sữa? Tôi thà chọn café net.”

“…”

“Vả lại không phải ai thành tích tốt cũng thích hợp làm giáo viên.” Như nghĩ đến điều gì, Tạ Lê nhếch mép cười.

Trước ánh mắt cảnh giác của Úc Duệ, y cúi đầu thì thầm bên tai cậu, “Nhì khối nhỉ?”

“…”

Úc Duệ liếc y với vẻ mặt vô cảm.

Tạ Lê cụp mắt, vẫn không lùi lại, chỉ nhoẻn miệng cười.

Khoảng cách gần đến mức có thể thấy rõ đồng tử đang co hay giãn.

Úc Duệ định đáp trả sự khıêυ khí©h của Tạ Lê, nhưng xét về độ dày da mặt thì cậu kém xa, thế là giữ nguyên tư thế chưa được mười giây, Úc Duệ đã lùi nửa bước trước ánh nhìn tò mò của người xung quanh.

“… Đồ điên.”

Không biết đang mắng Tạ Lê hay mắng bản thân mình.

Cậu không biết rằng chỉ trong vài giây ngắn ngủi này, Tạ Lê đã suýt không kìm giữ được cảm xúc và ham muốn đang chậm rãi cuộn trào trong mắt.

Có lẽ việc này quá khó khăn, khiến mắt y trông có vẻ đầy dữ tợn và dằn vặt.

Sau đó mới lấy lại bình tĩnh.

Úc Duệ thoát khỏi trạng thái lúng túng, “Lên lớp Mười hai áp lực sẽ nặng hơn. Cậu suy nghĩ thêm về việc này đi, sau đó trả lời tôi.”

Tạ Lê quay đầu nhìn chằm chằm Úc Duệ một lúc, bật cười. “Lớp trưởng, với ai cậu cũng mang thái độ có trách nhiệm vậy sao?”

Úc Duệ sửng sốt.

Tất nhiên là không.

Thật ra thứ cậu sợ nhất là phiền phức, xưa nay luôn không bao giờ chủ động lo toan bất cứ việc gì không liên quan tới mình hoặc không mang lại lợi ích cho mình.

Cả thói quen làm lớp trưởng từ cấp hai cũng thế. Cậu chịu đảm nhận chức vụ này là bởi nếu không làm, cậu sẽ phải tốn nhiều thời gian và công sức hơn để giải quyết những lỗi sai cơ bản mà những cán bộ lớp đó gây ra.

Trên thế giới này ngoài Úc Lê, cậu không quan tâm ai cả.

Còn về Tạ Lê, có lẽ chỉ muốn trả món nợ trước đó thôi.

Úc Duệ nhíu mày suy tư.

Lúc hoàn hồn, Tạ Lê đã biến mất.

Úc Duệ điềm nhiên đứng tại chỗ, đưa mắt quan sát những người xung quanh.

Không lâu sau thì chú ý thấy hai cô gái có vẻ học cấp ba đứng phía sau mình khoảng vài mét đang nhìn về phía một kệ hàng, rỉ tai nói cười với nhau.

Úc Duệ biết ngay, bèn đẩy xe qua.

Rẽ vào, quả nhiên trông thấy Tạ Lê đang đứng đăm chiêu với thứ trong tay, hồn đã ngao du phương nào.

Úc Duệ đến gần nhìn.

Tạ Lê đang cầm một chiếc tạp dề. Nhưng so với những chiếc còn lại, điểm khác biệt của nó…

Cái trong tay Tạ Lê là trong suốt.

Ngoài đường viền ở rìa, những nơi khác trong suốt hoàn toàn, nếu mặc lên người, nó sẽ khiến người nhìn thấy rõ lớp vải bên dưới có màu sắc và hoa văn thế nào.

Úc Duệ đang khó hiểu thì Tạ Lê chợt quay đầu sang.

Nở nụ cười… “quen thuộc”.

“Cậu mặc không?”

“… Hả?”

Úc Duệ không rõ phải tai mình có vấn đề không.

Tạ Lê đổi cách nói, “Cậu vào bếp không đeo tạp dề à?”

Dù không biết Tạ Lê đứng đây nghĩ gì, nhưng bản thân Úc Duệ cũng không muốn biết đáp án. Cậu đẩy xe đi qua đó với vẻ hờ hững, “Không.”

“Chậc. Tiếc quá.”

“…” Cậu tiếc khỉ gì.

“Không mặc thật à?”

“KHÔNG MẶC.”

“Thôi được, lần sau vậy.”

Tạ Lê bèn buông chiếc tạp dề nọ xuống với vẻ mặt tiếc nuối.

Không biết vì sao Úc Duệ rất muốn quay qua đánh vỡ đầu tên này.

Tạ Lê và Úc Duệ xách theo thịt rau củ quả mua trong siêu thị về đến dưới lầu, trông thấy vài cụ già đang tụ lại than thở với nhau.