Dáng vẻ sợ hãi của Kiều An Hảo khiến Trình Viễn Tranh thở dài, nâng cả hai chân cô lên đi về phía salon.
Trình Viễn Tranh đem Kiều An Hảo nằm sấp xuống salon, nâng chiếc mông vểnh lên cao từ phía sau đi vào.
Hai tay anh tay thô bạo xoa nắn điểm phấn hồng trước ngực cô, miệng kề cận bên tai nói:
"Được rồi giờ tôi muốn nghe thanh âm của cô."
Kiều An Hảo cắn môi không muốn để Trình Viễn Tranh toại nguyện, nhưng qua một lúc đại não cô dưới sự kí©h thí©ɧ khó tả bắt đầu trở lên mơ hồ.
Hai cánh môi hé mở không nhịn được phát ra thanh âm nỉ non.
"Bé ngoan." Trình Viễn Tranh thay đổi tư thế thẳng lưng ưỡn hông liên tục nhấn sâu vào bên trong mật đạo khen thưởng.
Kiều An Hảo sau một trận dày vò, dáng vẻ đoan trang lúc đầu đã chẳng còn thay vào đó là gương mặt phiếm hồng có chút lẳиɠ ɭơ.
Tiếng rêи ɾỉ theo động tác của anh ta mà vang vọng khắp cả gian phòng.
"Ting...ting." Đúng lúc này tiếng chuông điện thoại vang lên thức tỉnh Kiều An Hảo khỏi cơn u mê.
Trình Viễn Tranh ép buộc Kiều An Hảo nghiêng đầu: "Tập trung không cần để ý đến nó." Dứt câu anh ta cuồng nhiệt hôn lên môi cô.
Nhưng hồi chuông này kết thúc hồi chuông khác lại vang lên, Kiều An Hảo muốn không để ý cũng khó lòng: "Dừng lại đi nhỡ có việc gấp thì sao?"
Trình Viễn Tranh đưa mắt nhìn về phía cửa phòng, mắt hồ ly híp lại mưu mô nói: "Muốn nghe thì mang cả nó theo."
Kiều An Hảo trừng mắt.
"Không muốn thì thôi đi." Thấy cô im lặng, Trình Viễn Tranh cười nhạt nói.
Kiều An Hảo nghiến răng thỏa hiệp, ưỡn mông ra sau để hoa huyệt và nam căn dính sát vào nhau, cẩn thận bước đi.
Kết quả là phải mất tới tận năm phút Kiều An Hảo mới tới được nơi cách salon có một mét.
Kiều An Hảo mở di động ra xem, là bố bạn trai cô gọi tới. Không để ý tới người đàn ông còn đang bừa bãi trong cơ thể mình nữa nhấn xuống nút gọi.
"Bác gọi con có việc gì không ạ?"
Trong lúc Kiều An Hảo đang nghe điện thoại, Trình Viễn Tranh cũng không rảnh rỗi, chiếc lưỡi liếʍ láp chiếc cổ mảnh khảnh.
Kiều An Hảo quả thực rất khổ sở một bên khống chế hơi thở để tránh cho bố chồng tương lai nghe ra chuyện mờ ám cô đang làm, một bên đối phó với Trình Viễn Tranh dê cụ.
"Thế Việt trong lúc làm nhiệm vụ bị thương rồi, tình hình không được khả quan." Đầu bên kia ông Kha vì quá lo lắng cho con trai mà không hề phát giác ra thanh âm bì bạch ám muội ở đầu bên kia.
Kiều An Hảo nghe xong sững người, bàn tay vô lực để di động rơi tự do xuống sàn nhà.
Trình Viễn Tranh ở phía sau không hề biết biểu cảm này của cô, trong lúc phóng thích một lượng lớn du͙© vọиɠ há miệng cắn lên cổ cô.
"Đi ra." Kiều An Hảo gắt lên.