Chương 9: Thêm lần mắc nợ

"Bác trai anh Thế Việt..."

Khi Kiều An Hảo tới bệnh viện Kha Thế Việt đã ở trong phòng cấp cứu được khoảng một giờ, gương mặt cô mang theo cắn rứt cùng đau khổ bước tới trước cửa phòng, thanh âm phát ra gần như có thể cảm nhận được sự run rẩy.

"Nó phúc lớn mạng lớn không sao đâu." Tình hình ông Kha không ổn hơn Kiều An Hảo là bao, nhưng vẫn cố tỏ ra cứng rắn an ủi con dâu tương lai.

Kiều An Hảo cũng hy vọng mọi chuyện giống như ông Kha nói, nếu không cả đời này của cô sẽ sống trong tự trách mất.

Cô sống đến nay tự nhận thấy không thẹn với một ai cả, chỉ duy nhất mình anh là mắc nợ, cô yêu anh nhưng lại liên tiếp phản bội anh.

Phải chăng cô quá tham lam nên bị ông trời trừng phạt? Nhưng sao lại đẩy lên đầu anh, đáng ra người nhận đau đớn phải là cô mới đúng.

Đúng lúc này cửa phòng mở ra, mọi người gần như quên cả hít thở chờ đợi tin báo từ bác sĩ.

"Bệnh nhân đang mất máu nghiêm trọng, trong số các vị ở đây có ai thuộc nhóm máu Rh-null không?" Nữ bác sĩ hướng mắt ra ngoài nhanh chóng lên tiếng.

Nghe lời bác sĩ nói tất cả mọi người đều lặng thinh, mấy người đồng đội của Kha Thế Việt bất lực lắc đầu.

Ông Kha không chắc chắn về nhóm máu của mình đương lúc tiến lên muốn cùng bác sĩ đi xét nghiệm thì một giọng nói xen vào.

"Tôi thuộc nhóm máu Rh-null." Trình Viễn Tranh tách đoàn người bước đến, tự tin nói.

"Cậu là?" Ông Kha đương nhiên là vui mừng khi có người cùng nhóm máu với con trai rồi, nhưng xen lẫn đó là sự nghi hoặc bởi trước đây ông ta chưa từng thấy qua Trình Viễn Tranh.

Trình Viễn Tranh liếc mắt qua Kiều An Hảo sau đó mỉm cười nói: "Cháu là bạn của Thế Việt."

"Tốt quá mau đi theo tôi." Nữ bác sĩ không nhiều lời trực tiếp kéo Trình Viễn Tranh đi.

Trình Viễn Tranh gật đầu chào ông Kha, dáng vẻ thong thả rời đi.

Anh ta coi như cũng là người đàn ông có tình thấy tâm trạng Kiều An Hảo không được tốt liền lái xe đưa cô tới bệnh viện, việc cho máu này không nằm trong dự tính của anh ta, nhưng xem ra cũng chẳng thiệt thòi gì cả.

Tiếng thở phào nhẹ nhõm liên tục vang lên, chỉ duy nhất mình Kiều An Hảo là không thể thả lỏng nổi, bởi cô biết người như Trình Viễn Tranh không bao giờ làm việc gì mà không có mục đích cả.

Nhưng trong giây phút ngàn cân treo sợi tóc này, Kiều An Hảo cảm thấy chỉ cần Kha Thế Việt tai qua nạn khỏi cho dù có làm trâu làm ngựa cho Trình Viễn Tranh cô cũng chấp nhận.

Thêm một giờ nữa trôi qua rồi lại hai giờ, thời gian cứ thế đằng đẵng, cho tới khi mặt trời khuất bóng mới nhận được tin tức Kha Thế Việt đã thoát khỏi cơn nguy kịch.

Kiều An Hảo không kìm được xúc động, nước mắt lăn dài trên gò má.