Chương 3: Tự mình tới (H)

Nhiệt độ trong phòng mỗi lúc một tăng lên, chiếc áo bra bao lấy vòng một đầy đặn của Kiều An Hảo, Trình Viễn Tranh chỉ cần tháo khuy cài hai con thỏ nhỏ trắng mềm lập tức phơi bày trước mắt.

Ánh mắt Trình Viễn Tranh nhất thời đổi sắc, bàn tay khỏi khu rừng thần bí trực tiếp dán lên bầu ngực cô vân vê nhào nặn đủ các hình thù.

Đôi mắt Kiều An Hảo phủ tầng sương mù dày đặc, theo động tác của Trình Viễn Tranh cơ thể không ngừng sinh ra khao khát, chiếc eo mảnh khảnh cong lên nghênh đón.

Cánh môi Trình Viễn Tranh hơi nhếch lên, anh ta biết Kiều An Hảo đang dần dần bị du͙© vọиɠ chiếm lấy linh hồn, để tăng thêm phần kí©h thí©ɧ anh ta há miệng ngậm vào nụ hoa trước ngực cô, theo chiếc lưỡi ẩm ướt đóa hoa lớn dần nở rộ.

Trình Viễn Tranh vừa dùng răng ray nhẹ đầṳ ѵú vừa hỏi:

"Nói tôi nghe bạn trai cô và tôi ai làm tốt hơn."

Hơi thở Kiều An Hảo gấp gáp, cô nghe ra anh ta đang bỡn cợt mình nhưng lại không có cách nào khống chế bản thân ngừng khao khát, cô cắn chặt môi không muốn trả lời câu hỏi vô lại của anh ta.

"Không biết hay không muốn trả lời tôi?" Trình Viễn Tranh ngẩng đầu lên, đôi mắt nhìn chằm chằm vào gương mặt đỏ ửng sắc dục, sau đó dường như anh ta không còn hứng thú truy hỏi xem ai lợi hại hơn nữa hai tay vòng xuống mông Kiều An Hảo bế cô đi về phía chiếc giường rộng rãi.

Anh ta đặt Kiều An Hảo xuống giường, kéo phăng tấm vải trên người cô xuống tay chân chen chúc ở đùi non mềm: "Vậy để qua đêm nay hãy nói cho tôi nghe đáp án."

Tiếng kéo khóa quần vang lên, ngay sau đó vật nóng rực như hòn than kề cận ở nơi tư mật vờn đùa.

"Cô cũng thích nó phải không?"

Đầu óc Kiều An Hảo mông lung, liên tục lắc đầu: "Anh đeo bao vào đi, tôi không muốn uống thuốc tránh thai."

"Sợ mang thai con của tôi ư?" Nghe cô nói Trình Viễn Tranh mỉm cười, nhưng cũng dừng ở hành động đó không có động thái nào khác nữa.

"A..." Thanh âm xé da xé thịt xé toạc màn đêm cất lên, hiển nhiên Trình Viễn Tranh không muốn Kiều An Hảo hài lòng, cứ thế không gì bảo hộ xông vào nơi sâu nhất.

"Kiều tiểu thư sao không nói sớm." Trình Viễn Tranh nhận ra thứ mình vừa xuyên qua chứng minh điều gì, anh ta không nghĩ Kiều An Hảo vẫn còn là xử nữ cho nên mới thô bạo như vậy.

Lúc này biết rồi đương nhiên sẽ nhẹ nhàng hơn, dù sao anh ta cũng là người thương hoa tiếc ngọc. Trình Viễn Tranh nâng chân Kiều An Hảo lên cao, chiếc hông lắc nhẹ ra vào chờ đến khi nghe được âm thanh rêи ɾỉ khe khẽ mới gia tăng sức lực.

Không biết qua bao lâu một dòng nước ấm xông thẳng tử ©υиɠ Kiều An Hảo, cơ thể nặng nề của Trình Viễn Tranh đè trên người cô.

Hai mắt Kiều An Hảo mở lớn, người đàn ông hèn hạ này thực sự không màng cô sẽ mang thai con anh ta sao? Không phải những người có tiền có thế như anh ta sợ nhất là bị phụ nữ lấy đứa nhỏ ra uy hϊếp.

Nghỉ ngơi một lúc, Trình Viễn Tranh đem người Kiều An Hảo lật lại trong tư thế ngồi trên bụng anh ta: "Lấy lòng nó."

Kiều An Hảo gần như cắn nát vành môi mình, chần chừ mồi im một chỗ.

Trình Viễn Tranh lấy tay làm gối, đôi mắt bao lấy thân thể mỹ miều của cô chờ đợi.

Cứ thế này không biết bao giờ mới thoát khỏi đây? Kiều An Hảo hít sâu một hơi ngồi xuống cột trụ thẳng đứng kia.

Động tác của cô rất chậm, chậm đến mức khiến mồ hôi trên trán Trình Viễn Tranh rịn ra, thế nhưng anh ta vẫn không có ý định giúp đỡ cô, giống như vương tử nhàn nhã để người khác hầu hạ.

Cố gắng một lúc Kiều An Hảo cũng nuốt trọn được tiểu Viễn Tranh, còn về sau thế nào tay mơ như cô thực sự không biết.

Trình Viễn Tranh thở dài một tiếng, hai cánh tay nâng lên đặt vào hông Kiều An Hảo: "Vô dụng quá."

Anh ta sợ rằng nếu còn tiếp tục phó mặc Kiều An Hảo, bản thân mình sẽ nghẹn chết mất.