Chương 4: Không xứng với anh (H)

Sự im lặng kéo dài chưa quá năm giây, lại một trận mây mưa nữa diễn ra. Thanh âm thở dốc hòa cùng những tiếng bì bạch phát ra từ nơi hai người giao nhau mỗi lúc một gia tăng, dưới ánh trăng thân thể thiếu nữ tựa như phát quang, Trình Viễn Tranh giống như bị hút hồn ngồi thẳng dậy tìm kiếm đôi môi Kiều An Hảo ra sức chà đạp.

Bị hắn cuồng dã chiếm lấy là thế, nhưng Kiều An Hảo của lúc này không khác gì một con búp bê vải mặc sức người ta chơi đùa.

"Kiều tiểu thư thật đúng là cực phẩm." Môi lưỡi tách ra kéo theo sợi chỉ bạc trong suốt, Trình Viễn Tranh híp mắt bỡn cợt.

"Xong rồi mời anh đi ra." Những lời nói thô thiển này không ngờ lại phát ra từ gương mặt khôi ngô đạo mạo, Kiều An Hảo nhục nhã nghiến răng gắt lên.

Cánh tay đặt sau lưng Kiều An Hảo rời ra phía trước, không ngần ngại xoa nắn bầu ngực sữa. Trình Viễn Tranh chẳng thèm quan tâm cô đang đánh giá anh ta là con người như thế nào, tiếp tục nói ra những câu đê tiện:

"Mới chỉ có hai lần sao đã đủ, hơn nữa tôi còn chưa bắn cơ mà."

Mất đi chỗ dựa, thân trên Kiều An Hảo lập tức ngả ra sau, Trình Viễn Tranh đem hai chân cô đặt lên vai, sẵn vật nóng bỏng còn đang ở bên trong ưỡn hông cắm sâu hơn nữa.

"Ừ..." Cú kịch nút cán bất ngờ khiến Kiều An Hảo không nhịn được mà ngân nga rêи ɾỉ, đến chính cô cũng không hiểu nổi bản thân mình là như thế nào, dẫu biết đây chỉ là một cuộc giao dịch, Trình Viễn Tranh coi cô chẳng khác nào công cụ phát tiết, nhưng vẫn bị anh ta làm cho khuynh đảo.

Đêm nay ruốt cuộc cùng Trình Viễn Tranh phóng đãng bao nhiêu lần Kiều An Hảo không thể nhớ rõ nữa, chỉ biết đến tận lúc trời gần sáng anh ta mới thỏa mãn buông tha cho cô.

Kiều An Hảo chống đỡ cơ thể mệt dã dời xuống giường, nhặt lên quần áo mặt vào người.

Mà cả quá trình luôn có một cặp mắt dán chặt, Trình Viễn Tranh lười nhác tựa vào thành giường:

"Vội vậy sao? Chán ghét tôi?"

Kiều An Hảo vẫn tiếp tục động tác, không muốn trả lời mấy câu hỏi tục tĩu đó của anh ta, sau khi hoàn thành bước kéo khóa váy cô mới mở lời:

"Trình tổng đừng quên lời hứa của anh."

Trình Viễn Tranh nhún vai cười cợt: "Cô Kiều dám lên giường với tôi trong khi không chắc chắn?"

Anh ta nói đoạn ngừng lại, móc ra một điếu thuốc từ ngăn kéo tủ châm lửa, chẳng mấy chốc khói thuốc theo hơi thở của anh ta lan tỏa trong không khí.

"Yên tâm tôi không phải loại người đó."

Nhận được lời xác nhận, Kiều An Hảo không muốn ở lại nơi nồng nặc mùi ám muội xấu hổ này thêm nữa, tấm lưng thẳng tắp đi ra cửa.

Trình Viễn Tranh không có ý níu giữ Kiều An Hảo, chỉ đơn giản hút thuốc, nhưng khi tiếng bước chân kia ngày một xa đôi mắt lại trở lên thâm sâu khó lường.

Lúc Kiều An Hảo về đến nhà trời đã sáng rõ, ông bà Kiều ngồi trong phòng khách không rõ đang bàn bạc chuyện gì thấy cô về liền im lặng.

"An Hảo sao giờ này con mới về?" Kiều Thành Khang nhìn con gái cất tiếng hỏi.

Kiều An Hảo mím môi, đây có được coi là câu quan tâm không? Sao không phải đêm qua con ở đâu? Mà lại là sao giờ này mới về?

Thấy con gái không đáp lại, Kiều Thành Khang cũng không tiếp tục câu hỏi mà chuyển qua chủ đề khác: "Con qua đây, bố đã kham khảo chỗ luật sư con chỉ cần làm theo là được."

Kiều An Hảo nhìn tờ giấy trên tay bố, không cần đọc cũng biết là lời khai nhận tội ông vạch sẵn cho cô.

"Con vay được tiền chỗ Trình Viễn Tranh rồi, giờ hành chính bố cho người qua lấy mà chạy cho anh trai." Cô thở dài một hơi đau đớn, để lại một câu rồi đi lên phòng.

Thân thể nhơ nhớp này đổi lấy vài nắm sau song sắt đáng lắm.

Chỉ là đối với người nào đó cô không còn xứng nữa rồi.