Chương 2: Lấy lòng tôi

Kiều An Hảo gần như chạy trốn khỏi nơi đó, cô rất muốn cứu lấy công ty nhưng không muốn cùng Trình Viễn Tranh thực hiện giao dịch hèn mạt kia.

Cô có bạn trai rồi, chuyện hôn sự cũng đã tính tới, thân thể dơ bẩn làm sao xứng với anh?

"An Hảo thế nào rồi con?"

Kiều An Hảo vừa bước vào phòng khách đã nghe Kiều Thành Khang hỏi han, cô đem tấm thẻ giấu ra sau lưng mím môi không biết trả lời ra sao.

Thấy con gái trầm ngâm, Kiều Thành Khang như mất đi toàn bộ sức lực ngồi phịch xuống ghế salon, đưa ra quyết định:

"An Hảo con nhận tội thay Vinh Quang đi, bố hứa sẽ không để con ở trong đó phải chịu khổ."

Kiều An Hảo nghe xong như chết lặng đi, thay anh trai ngồi tù? Những tưởng chuyện vô lý này chỉ có ở trong phim, không ngờ lại rơi trúng gia đình cô.

"Bố nói vậy không thấy thương xót con chút nào sao? Việc anh ta làm sai cớ gì bắt con phải gánh?"

Kiều Thành Khang nắm tay con gái cầu khẩn: "Con cũng biết tính tình anh trai con mà, nó không chịu được ánh mắt người khác, khi ra tù biết sống sao đây? Nhưng con thì khác con bản lĩnh hơn nó nhiều, rất nhanh có thể bắt đầu lại."

Kiều An Hảo cười thê lương: "Bố con có phải là con của bố không?"

Kiều An Hảo từ khi hiểu chuyện đã nhận thức được bố mẹ thiên vị anh trai, nhưng không ngờ lại thiếu công bằng tới tận mức này, cuộc đời anh ta quan trọng, còn cô thì không? Bản án đen tốt đó theo cô cả cuộc đời.

"Con nói cái gì đấy, con nghĩ bố không xót sao? Nhưng anh trai con nhiều lần phạm tội lần này mà đi cũng phải bảy, tám năm, con thì khác còn có Kha Thế Việt cơ mà." Kiều Thành Khang cho rằng ông tính toán rất hợp lý, nhưng càng nói lại càng khiến Kiều An Hảo chết tâm.

Ông còn mặt mũi nhắc tới bạn trai cô, anh ấy là cảnh sát, có bạn gái ngồi tù còn ra cái gì nữa?

"Nếu có kiếp sau con không muốn làm con gái của cha mẹ nữa, xin được vào gia đình bình thường nghèo khổ cũng được miễn có tình yêu thương cha mẹ." Kiều An Hảo nói xong nước mắt lã chã rơi, cô trở về phòng trong đau đớn.

Đêm đó Kiều An Hảo không thể nào chợp mắt nổi, lặng lẽ đứng bên cửa sổ nhìn ngắm bóng đêm.

Kiều An Hảo mày buồn cái gì? Ít ra con đường tưởng chừng không có lối ra này, còn có chỗ để hy vọng không phải sao?

Kiều An Hảo bật cười thê lương, trên đời này thứ khiến cho bản thân chết mòn chính là quá đặt nặng tình cảm gia đình, khiến nó trở thành thứ bị lợi dụng.

Cô dù biết điều đó nhưng không cách nào thay đổi, giữ cái trinh tiết này để Kiều Vinh Quang ngồi tù, cô làm được sao?

Cuối cùng lựa chọn của cô vẫn là tàn nhẫn với bản thân mình.

Hết một đêm rồi lại một ngày Kiều An Hảo giam mình trong phòng, đến tối mới chậm chạp đi xuống nhà.

Vợ chồng Kiều Thành Khang ngồi đó, sắc mặt có căng thẳng lo âu đấy nhưng chẳng phải dành cho cô.

Kiều An Hảo cụp mi không nói không rằng đi ra khỏi nhà, cái tên của hai anh em cô nói lên tất cả chẳng phải sao? Người mang vinh quang cho gia đình chỉ có thể là anh trai cô, còn cô đây mãi mãi giống như chiếc bóng bảo hộ cho anh trai mà thôi.

Dựa theo tấm thẻ phòng trên tay Kiều An Hảo đi vào khách sạn Đế Đô, ở phòng dành cho tổng thống quẹt thẻ mở cửa.

Gian phòng rộng rãi, bóng đèn chùm sáng rực, tiếng nước chảy phát ra từ trong nhà tắm. Kiều An Hảo nắm chặt bàn tay trấn áp cơn run rẩy trong lòng.

Khoảng hơn hai phút sau gian phòng đột nhiên tĩnh lặng, cánh cửa phòng tắm được mở ra, ngay sau đó Trình Viễn Tranh xuất hiện.

Anh ta mới tắm xong trên người chỉ quấn duy nhất một chiếc khăn tắm che đi phần dưới hông, để lộ ra cơ ngực rắn chắc.

Thấy sự hiện diện của Kiều An Hảo, đôi mắt anh ta dần trở nên sâu thẳm, cánh môi nhếch lên nụ cười tựa như giễu cợt.

Kiều An Hảo không thích bầu không khí mất tự nhiên này, muốn mở miệng nói cái gì đó, lại không tìm được câu từ thích hợp cho hoàn cảnh này.

"Kiều tiểu thư đã có bạn trai chưa?" Trình Viễn Tranh bỗng nhiên hỏi một câu không liên quan.

"Nếu tôi nói có anh sẽ không động vào tôi?" Kiều An Hảo lạnh nhạt cất lời.

Trình Viễn Tranh nhún vai: "Cô cho thì tôi lấy, việc động hay không động tùy thuộc vào cô có khiến tôi hứng thú."

Nói xong Trình Viễn Tranh đi tới bàn ngồi xuống, rót trà nhâm nhi thưởng thức để lại Kiều An Hảo tùy ý đứng đó.

Kiều An Hảo không ngốc, cô hiểu ngụ ý trong câu nói vừa rồi của Trình Viễn Tranh.

Ý anh ta là cô phải lấy lòng anh ta.

Lấy lòng thế nào? Làm sao để anh ta hứng thú? Kiều An Hảo thực sự không rành chuyện nam nữ tư tình này.

Trình Viễn Tranh đặt chén trà đã uống cạn xuống bàn, khẽ thở dài một hơi: "Kiều tiểu thư có thể về rồi."

Kiều An Hảo gần như cắn nát vành môi mình, cô buộc lòng phải chấp nhận mục đích tới đây là gì, hai tay nâng lên cởi bỏ chiếc váy mặc trên người.

Gió đêm lạnh lẽo, lớp nội y mỏng manh chẳng thể nào sưởi ấm cơ thể.

Kiều An Hảo nhịn xuống cảm giác trần trụi thấp hèn, bước về phía Trình Viễn Tranh dùng những hành động ngô nghê lấy lòng anh ta.

Trình Viễn Tranh ngả lưng ra sau ghế, gương mặt hồi đầu không chút cảm xúc không ngờ qua một vài cử chỉ cứng nhắc của Kiều An Hảo lại nổi nên du͙© vọиɠ.

Cánh môi ướŧ áŧ rơi xuống chiếc cổ nghiêm nghị, Trình Viễn Tranh không nhịn được ôm Kiều An Hảo ngồi lên trên đùi mình, bàn tay vuốt ve bắp đùi non mềm.

Kiều An Hảo hơi khựng lại, chưa chờ cô bình ổn tinh thần đôi môi Trình Viễn Tranh như vũ bão đổ bộ chà xát cánh môi cô.

Anh giữ chặt chiếc gáy của cô, ngửa mặt cô lên đầu lưỡi tham lam tiến vào.

Trình Viễn Tranh chính là một tay chơi chính hiệu, mỗi một động tác đều toát lên vẻ thuần thục.

So với Kiều An Hảo cô chỉ như một con thỏ ngô nghê bị sói vờn quanh trêu đùa.

Lửa nóng mỗi lúc một thiêu đốt, khi môi Trình Viễn Tranh rời khỏi cánh môi Kiều An Hảo đã bị cuồng bạo đến sưng đỏ.

"Ưʍ..."

Nơi giữa hai chân đũng quần tam giác bị vén sang một bên, ngón tay Trình Viễn Tranh chen vào bên trong khám phá khu rừng thần bí.

Trước nay Kiều An Hảo và Kha Thế Việt cùng lắm cũng chỉ dừng lại ở hôn môi, nay nghiễm nhiên bị một người đàn ông xa lạ đυ.ng trạm nơi riêng tư không tránh khỏi sinh ra bài xích.

Hai chân cô theo bản năng khép lại, không ngờ hành động này lại khiến ngón tay Trình Viễn Tranh kẹp lại trong đó.

"Kiều tiểu thư có lấy được tiền hay không còn phụ thuộc ở cô để ngón tay tôi đi đâu." Trình Viễn Tranh cắn lên vành tay Kiều An Hảo thì thầm.

Gương mặt Kiều An Hảo phiếm hồng, tách hai chân ra để anh ta tùy ý.