Giải xong vấn đề với tên lắm chuyện – Tần Uy xong, Mạn Ly nhanh chóng quay về lớp. Ngay khi cô mở cửa, một xô bột trắng ào ào đổ xuống như mưa. Trong lúc ngây ngốc nhất thời, bột trắng rơi xuống bị cô hít vào không ít, cổ họng ngứa ngáy khiến Mạn Ly ho liên tục.
Tất cả mọi học sinh đều vui vẻ bởi điều họ mong
chờ đã thành hiện thực, chứng kiến hình ảnh chật vật của bạn học làm cho bọn họ
khoái chí đối với niềm vui đổi lại từ một trò đùa ác ý.
Mạn Ly biết rõ hoàn cảnh của mình có bao nhiêu
xấu hổ, người xưa có câu “Thà gặp đại nhân còn hơn đυ.ng độ tiểu nhân” chính cô
cũng không thể ngờ rằng bọn họ sẽ giở trò sau lưng. Cô tâm trạng hờ hững, không
nóng không lạnh phủi hết số bụi dính trên người, có điều cô không ngờ đến chính
là, sau đó một nam sinh đã đứng dậy đưa cho cô một ít khăn giấy. Mạn Ly ngạc
nhiên ngẩng đầu nhìn cậu ta một hồi, nhưng điều kì lạ là cậu ta lại cố tránh
ánh mắt của cô.
“Lăng Đình mày làm trò gì thế, đang vui mà.” Một
người trong số đó oán trách
Chỉ thấy nam sinh kia nhàn nhạt nói: “Bọn mày quá
đáng quá rồi đấy.”
“Hừ… mày nhiều chuyện quá vậy.” Chẳng mấy ai để
tâm đến lời nói đó cả, chỉ là đùa thôi mà làm gì mà nghiêm túc thế…
Mạn Ly nhận lấy khăn giấy, quay lưng bước ra khỏi
lớp, vài phút sau thì trở về với dụng cụ lau dọn của nhân viên lao công. Lớp
học vốn đã sôi nổi giờ lại thêm phần phấn khích. Cô không tức giận trong mắt
bọn họ lại chính là yếu đuối không dám phản kháng, chỉ có thể nhẫn nhịn bỏ qua.
Tưởng Huyên trong lòng đầy thỏa mãn, đi tới cạnh
Mạn Ly kiêu ngạo nói: “Đây là cái giá của việc chống đối tao, mày thấy thế
nào?”
Cô im lặng phất lờ lời nói, chuyên tâm quét lớp.
Mạn Ly cầm bản hốt rác bước ra cửa, đằng sau đều là tiếng cười chế giễu của bạn
bè, bất chợt cô bỗng nhiên quay lại, hất toàn bộ bột trắng trong tay xuống lớp
học. Mọi việc dường như chưa dừng lại ở đó, trước khi mọi người kịp hiểu chuyện
gì đang xảy ra, Mạn Ly đã ôm chậu nước từ ngoài vào tiếp tục hất vào tất cả học
sinh.
Mọi người đều ướt sũng, ngoại trừ Lăng Đình đứng
ở bên cạnh cô, nhất là Tưởng Huyên – người ở trước mặt Mạn Ly. Bột trắng hòa
vào nước tạo thành một loại dung dịch đặc sệt kết dính, bám vào áo đồng phục.
Cô ném mạnh chậu nước xuống nền nhà tạo thành
tiếng động chói tai, đồng thời lay tỉnh những khuôn mặt ngơ ngác.
“Đây là lần đầu tiên cũng là lần cuối cùng tôi
cảnh cáo mấy người. Đυ.ng vào tôi, sẽ không có kết quả tốt đâu.’’
…
Mạn Ly dạo bước trên con phố đông đúc người qua
lại dẫu cũng đã gần trưa. Cô âm thầm thở dài, lúc nãy trốn học quên cầm theo
cặp sách, cũng chính tại đám bạn học kia chọc giận, khiến cô không muốn ở lại
cái lớp kia thêm một phút giây nào nữa. May mắn là ví tiền vẫn còn ở đây.
Bỗng nhiên tầm mắt cô bắt gặp một bóng dáng quen
thuộc, cô bé ngồi góc phố với cây đàn guitar, chỉ là hôm nay bên cạnh lại có
nhiều hơn một cậu bé. Tiến lại gần Mạn Ly càng nghe thấy rõ ràng tiếng hát của
nhóc đó.Một giọng ca trời phú, đầy tiềm năng, vừa ấm áp lại trong trẻo. Nếu
được đào tạo bài bản chắc chắn sẽ là giọng hát tạo ra một kỉ nguyên mới trong
giới âm nhạc.
“Xin chào bé con, em có còn nhớ chị không?” Cố
Tiểu Nha nghe tiếng gọi, bỗng nhiên cười vui mừng, trong lòng đầy vui sướиɠ kéo
áo anh trai.
“Đó, kìa chị gái mà em nói với anh đó.”
Cố An đánh giá chị gái trước mắt, tâm không phục
nói: “Nha Nha nói với em là chị hát rất hay, nên chị có thể hát cho em nghe một
bài không ạ.’’
Mạn Ly cười dịu dàng nhìn cô bé Cố Tiểu Nha: “Chị
rất vui vì em còn nhớ chị đó, vậy chị sẽ hát tặng hai đứa nhé.’’
Cô lấy hơi, sau đó bắt đầu hát một ca khúc dân
gian có độ khó cao. Cổ họng của Đoàn Thịnh Hàm không có thiên phú như của Mạn
Ly, cho nên việc ngân những nốt cao hay hát giả thanh đều có chút khó khăn. Mặc
dù vậy, kinh nghiệm ca hát đã lâu giúp cô có thể giải quyết những vấn đề phát
sinh một cách dễ dàng.
Một tràng tiếng vỗ tay vang lên rộn rã, ngay khi
tiếng hát cô ngừng lại, tất cả khán giả đều reo hò cổ vũ đầy thán phục. Rất
nhiều tiền được thả xuống hộp thiếc đủ để thấy rằng sự yêu thích của khán giả
đối màn biểu diễn vừa rồi.
Ánh mắt của Cố An lấp lánh như nhìn thấy ngôi sao
sáng nhất bầu trời đêm, điều này khiến Mạn Ly vô cùng hài lòng. Sở dĩ cô chọn
một bài hát có độ khó cao như vậy là để thu phục cậu bé Cố An về tay của mình.
“Chị có nhận đệ tử không ạ?” Cố An mong chờ nhìn
cô.
Mạn Ly: “Để vi sư suy nghĩ đã.”
Cố An: “Em sẽ cố gắng học thật tốt, mong sư phụ
cho một cơ hội.”
“Uhm…” Mạn Ly giả bộ suy nghĩ bất quá trong lòng
đã sớm nở hoa, “Được.”
Cố An sung sướиɠ hét lên, nhưng lại bỗng nhiên
nhớ tới gì đó: “Tên của sư phụ là gì thế ạ?”
Mạn Ly buồn cười, ngoài mặt lại tỏ vẻ tức giận,
búng trán Cố An: “Thằng nhóc bất hiếu, đến tên sư phụ của mình mà cũng không
biết. Ta tên Mạn Ly, nhớ chưa.”
“Dạ” Cố An xoa trán.
“Đi thôi sư phụ mời hai đứa ăn bánh bao.”