Chương 5: Nam sinh mặc áo sơ mi trắng

Cả lớp im lặng, tất cả đều chờ đợi lời nhận xét của giáo viên chủ nhiệm. Ngay cả Tống lão sư cũng không tin vào những gì diễn ra ngay trước mắt mình. Cô đọc kỹ càng từng chút một, sau đó kinh ngạc nhìn về phía nữ sinh mà trước đây cô vẫn luôn coi nhẹ: “Đáp án chính xác”

“Oa…”, một làn sóng chấn động xuyên qua lớp học, trong mắt bọn họ chính là vẻ khó tin. Các sinh bắt đầu bàn luận sôi nổi về sự thay đổi kì lạ của Đoàn Thịnh Hàm.

“Sao có thể như vậy…”

“Cậu ta như biến thành một người khác vậy…”

“Có khi nào trước giờ, con nhỏ đó chỉ giả vờ thôi không…”

“Được rồi.” Tống lão sư gõ mạnh thước gỗ trong tay xuống mặt bàn, hắng giọng nói:”Đoàn Thịnh Hàm, lần này tôi bỏ qua cho em nhưng sẽ không có lần sau đâu nghe chưa.”

Mạn Ly đứng dậy ngoan ngoãn nhận lỗi: “Cảm ơn cô giáo, em không nên mất tập trung trong giờ, em sẽ rút kinh nghiệm ạ.”

Mặc dù miệng nói vậy, nhưng sau đó cô lại không thể không ngồi hoàn thành hết số bài tập tồn đọng. Cuối cùng chỉ có thể tay làm bài, tai vểnh lên nghe cô giáo giảng.



Qua hai tiết toán, cô hạnh phúc vươn vai, bài tập đã làm lướt qua một lượt, cũng không có ý định làm tiếp. Nên cô quyết định nộp luôn cho tổ trưởng.

Tổ trưởng là một nữ sinh tóc ngắn, ngồi cách cô 2 bàn, thái độ đối với cô vô cùng lạnh nhạt. Mặc dù, Mạn Ly biết Đoàn Thịnh Hàm ở trong lớp học bị cô lập nhưng cách đối xử của tổ trưởng đối với cô có gì đó lạ lạ. Nói là không tốt thì cũng không phải mà bảo thân thiết thì càng không đúng.

Có chút khát nước, cô ném nghi vấn ra sau đầu, dựa vào trí nhớ đi tới siêu thị nhỏ đằng sau khu dạy học mua đồ uống.

Tưởng Huyên nhìn theo bóng dáng nữ sinh, cười lạnh nói với người bên cạnh: “Không phải chỉ thay đổi vẻ ngoài một chút, lên bảng làm được bài toán, mà cái đuôi đã hất lên tận trời xanh rồi. Xem ra phải dạy dỗ con nhỏ đó một chút mới được.”



Bên trong siêu thị nhỏ có rất nhiều đồ ăn, Mạn Ly nhìn một vòng mà hoa cả mắt. Cô đi xung quanh, cuối cùng chọn một túi kẹo chanh, đây là biện pháp để đề phòng chút nữa có buồn ngủ trong giờ, còn có cái giúp tỉnh táo đôi chút.

Tần Uy vừa học xong tiết thể dục, trùng hợp là sân bóng ở ngay bên cạnh siêu thị nhỏ. Lúc đi qua, bỗng nhiên một người trong nhóm bạn của cậu ta kinh ngạc kêu lên: “Ế, mọi người nhìn sang trái, có mỹ nhân kìa.”

Vừa dứt lời, cả bọn không chần chừ một giây, đều đồng loạt nhìn qua, ngay cả Tần Uy cũng tò mò mà liếc nhìn.

Qua cửa kính của siêu thị, hiện rõ hình ảnh nữ sinh trong bộ đồng phục màu trắng đang khẽ cúi người chăm chú nhìn vào quầy bán nước. Ánh nắng rực rỡ, tôn lên những người nét duyên dáng của thiếu nữ.

“Trời ơi, xinh đẹp như vậy mà sao tôi không biết đến nhỉ.”

“Chẹp, nhìn đẳng cấp nhan sắc này xem, hiện thân của mối tình đầu là đây chứ đâu.”

“Không biết bạn ấy học lớp nào nhỉ, ai biết không?”

“Ai nói cho tao biết thông tin bạn này, tao nguyện bao nước một tuần.”

“Tao bao một tháng, nói cho mình tao thôi.”

Cả bọn đứng bên ngoài bàn luận sôi nổi, câu trước so với câu sau thì càng hưng phấn hơn.

“Đoàn Thịnh Hàm của lớp số 7, ban 1” Tần Uy lên tiếng, trong một khoảnh khắc cả bọn liền lập tức im lặng. Một giây sau liền túm lại hỏi rõ.

“Tao có gặp gỡ vài lần nói chuyện dăm ba câu thôi.” Cậu ta khoát tay, khiêm tốn nói.

Mọi người: “…” Mày muốn khoe khoang đúng không.



Trong siêu thị nhỏ, Mạn Ly đã đắn đo suy nghĩ một hồi lâu mà vẫn không biết nên chọn nước ép vị đào hay vị dưa lưới. Thật khó để lựa chọn mà.

Ngay lúc đó, một bàn tay vươn tới, với lấy hộp nước ép dưa lưới, giọng nói trầm ấm vang lên ngay bên tai mang theo mùi bạc hà thoang thoảng: “Tôi nghĩ vị dưa lưới ngon hơn, bạn có thể cân nhắc chọn nó.”

“Ồ, vậy hả?”

Có lẽ đây là một đề xuất không tồi, thế nên cô quyết định lấy một hộp vị. Từ sau bỗng nhiên có người gọi to tên cô.

“Đoàn Thịnh Hàm.”

Mạn Ly giật mình quay lại, đập vào mắt đầu tiên là màu trắng của áo sơ mi, sao đó chính là bóng dáng nam sinh trong bộ đồ thể dục phía xa.

“Đoàn Thịnh Hàm?” Mạn Ly cảm thấy hình như người kia có lẩm bẩm tên mình, trước khi rời đi trong lúc cô không chú ý.

“Sáng nay, sao cậu lại bỏ tôi ở trước cổng trường vậy, không phải nên cảm ơn vì đã nhặt được thẻ của cậu sao.” Tần Uy tỏ vẻ đau khổ, trong lòng cười xấu xa quan sát nữ sinh trước mặt.

Giống như cậu dự đoán, cô gái nhanh chóng lộ ra sự bối rối, xoắn xuýt nói: “Chuyện sáng nay cảm ơn cậu nhiều.”

“Cảm ơn vậy tôi không cảm nhận được sự thành ý đâu. “Ít nhất thì cũng phải mua cho chai nước chứ.”

“Vậy thì.” Mạn Ly nói bằng giọng điệu nghiêm túc: “Xin trân trọng cảm ơn bạn học… À mà cậu tên là gì thế?”

“Cậu… cậu” Tần Uy trợn tròn hai mắt: “Cậu không biết tên của tôi.”

“Chắc là không.” Cô suy ngẫm một chút: “Chúng ta có quen nhau à?”

Cậu ta tức giận, nghiến răng nói: “Tần Uy, nhớ cho kỹ.”

“Vậy thì xin trân trọng gửi lời cảm ơn sâu sắc tới bạn học Tần vì giúp mình nhặt lại thẻ học sinh nhé.”



“Anh họ anh đang nhìn gì vậy.” Lăng Đình tò mò nhìn về hướng quầy bán nước.

“Không có gì” Lăng Đằng đặt hộp nước ép lên trên bàn thu ngân. Trong mắt lóe lên hình bóng một nữ sinh.

“Đoàn Thịnh Hàm lớp em sao?” Lăng Đình nói, giọng cười đùa: “Anh thích cô ấy à?”

“Đừng nói linh tinh.” Lăng Đằng ngắt lời, cầm túi đồ bước ra khỏi siêu thị.

Cậu bĩu môi, không phục chạy theo: “Em thấy cô ấy rất xinh đẹp mà.”