Chương 7: Bí ẩn

Linh hồn bỗng nhiên đau nhói, một vật thể như đã khắc sâu trong người đang trỗi dậy, hoàn toàn lạnh buốt. Mạn Ly cố gắng thả lỏng, dùng lời trấn an để xoa dịu những tế bào đang sôi sục loại bỏ vật ngoại phạm. Nam sinh kia đang triệu hồi cô.

[Đoàn Thịnh Hàm…]

Cô dùng điện từ xung quanh cơ thể truyền tiếng gọi tới một linh hồn đang ngủ say. Lời nói như rơi vào hư không, đi xa rồi mà vẫn còn vang vọng.

“Bụp”

Đoàn Thịnh Hàm ngơ ngác nhìn bốn phía, đáy mắt không có tiêu cự.

“Thịnh Hàm, mình có chút việc bận, nên phải rời đi …Thịnh Hàm?’’

“À, cậu đi đi.” Cô mờ mịt, vô thức nói. Nhìn bóng dáng thiếu nữ biến mất, mới nhớ đến những chuyện khó tin đang xảy ra. Cô cấu vào da thịt, cảm giác chân thật, chắc chắn không phải mơ, Mạn Ly có thật, mọi việc diễn ra cũng có thật…

Trong phòng kí túc xá, trại giáo dưỡng

Một ngọn nến lập lòe cháy, bên cạnh là một cái la bàn, kim chỉ nam của nó vẫn hướng về phía Bắc, không khí im lặng quỷ dị. Đúng 12h đêm, chuông đồng hồ ở tòa nhà chính vang dội, bỗng nhiên kim chỉ nam trên la bàn quay điên cuồng, ngọn nến bùng cháy dữ dội, khắc họa khuôn mặt một người.

Ngay khi tiếng chuông kết thúc mọi thứ dường trở lại như bình thường, một bóng trắng dần dần xuất hiện. Lần thứ hai gặp mặt, Ngô Luân chẳng hề thay đổi, giống như môi trường xung quanh chẳng thể ảnh hưởng đến cậu ta. Nhưng Mạn Ly lại cảm thấy so với việc lăn lộn xã hội, trái giáo dưỡng hợp với cậu ta hơn, ít nhất thì hằng ngày có thể ăn no.

“Có chuyện gì?”

Ngô Luân ngồi dựa vào chân tường, ánh nến làm hiện rõ cơ thể khỏe khoắn rắn chắc trong bộ đồng phục xanh lam. Khuôn mặt điển trai lúc ẩn lúc hiện qua màn đêm, chỉ có đôi mắt mãi rực sáng.

“Mọi việc hoàn thành đến đâu rồi?” Ngô Luân lên tiếng

“Tôi mới tiến hành nhập hồn được hai ngày.” Đại ý rõ ràng, mới có hai ngày cậu mong chờ tôi làm được gì chứ.

“Dạy dỗ bọn nhóc một trận tốt nhất là tạo ra bóng ma tâm lý cho bọn chúng, đối với bà giáo viên, ít nhất phải là thân danh bại liệt, còn…”

“Mấy cái này lần trước đã nói cụ thể rồi, tôi biết mình phải làm gì.” Mạn Ly mất kiên nhẫn ngắt lời, “Còn gì nữa không?” Đừng nói cậu ta gọi cô đến đây chỉ để dặn dò những lời vớ vẩn này nhé.

Ngô Luân mím môi: “Thịnh Hàm mắc bệnh trầm cảm, vậy nên cậu không thể nhập hồn quá lâu, điều này có thể khiến linh hồn của cô ấy mất động lực sống, cũng không thể rời xa cô ấy quá lâu, nếu không cô ấy sẽ nghĩ quẩn.”

“Được.” Nghĩ thông tin này khá hữu dụng, không tốn công cô tới đây.

Một bàn tay không biết từ đâu xuất hiện dập tắt ngọn lửa. Ngô Luân bị kích động đến ngây người. A Tất – bạn cùng phòng với cậu, không biết mình đã gây ra chuyện động trời thế nào, chỉ kéo cậu về giường gấp gáp nói: “Quản lí tới!”

Ngô Luân hết cách chỉ đành nằm lên giường, nhưng mà trong lòng lại nóng như lửa đốt. Trận pháp kia được sử dụng để triệu hồi linh hồn, ngọn nến kia chính là chính tâm. Nếu ngọn nến kia tắt trước khi linh hồn bỏ đi, thì trận pháp sẽ đóng lại tiện thể nhốt luôn linh hồn bên trong. Mà với khả năng hiện tại của cậu, việc giải trận pháp kia sẽ vô cùng khó khăn.



Ánh nắng của bầu trời hửng đông chiếu rọi qua những ngóc ngách của vạn vật, Đoàn Thịnh Hàm cũng vì chói mắt mà tỉnh dậy. Cô xoa đôi mắt díu lại, thầm nghĩ không biết hôm qua mình đã thϊếp đi từ lúc nào.

Mạn Ly vẫn chưa trở lại, điều này là cô buồn rầu. Đoàn Thịnh Hàm mong Mạn Ly có thể thay mình đến trường, nhưng với hoàn cảnh bây giờ dù chán ghét thể nào thì cô vẫn phải tự mình đi học.

Dù đã thử rất nhiều lần nhưng Đoàn Thịnh Hàm chẳng nào làm được kiểu tóc xinh đẹp như Mạn Ly ngày hôm qua, cô mất kiên nhẫn bỏ qua một bên quay lại với kiểu tóc thường ngày của mình.

Các bước gần tới lớp học, những cảm xúc bất an càng nhiều. Không đợi cô chuẩn bị tinh thần, ngay khi tiến vào, một đám học sinh đã dồn cô xuống cuối lớp, kích động đánh đập. Đoàn Thịnh Hàm không thể làm gì ngoài bảo vệ phần đầu, từng cú đánh đau đớn va chạm vào da thịt. Vào thời khắc ấy, trong đầu hiện lên một đoạn hồi ức, Mạn Ly đem toàn bộ bột trắng đổ vào đám học sinh, kiên cường phản kháng.

Như một niềm tin vững vàng, Đoàn Thịnh Hàm cố lách người với lấy thước gỗ ở góc lớp, điên cuồng vụt vào đám người. Bọn họ đều bị đau mà theo quán tính lùi về sau.

Thiếu nữ đầu tóc rũ rợi, quần áo xộc xệch, bất quá đôi mắt lại đầy sát khi như con thú dữ bị chọc giận. Đây chính là cảnh tượng Mạn Ly nhìn thấy khi tiến vào lớp học.

Xuyên qua đám học sinh, Đoàn Thịnh Hàm mơ hồ nhìn thấy bóng dáng người mà cô mong chờ. Như người chết đuối nhìn thấy cọc, cô muốn níu lấy. Sự mạnh mẽ trong mắt cũng dần tan rã.

Ngay lúc ấy Mạn Ly nháy mắt hiểu ra rằng, thiếu nữ trước mặt cô độc đến nỗi ngoài cô ra cô ấy chẳng thể dựa vào ai được nữa.