Dưới ánh trăng sáng, Chu Nhất chạy thẳng một mạch về tới nhà, xung quanh yên tĩnh đến đáng sợ. Từ trước tới giờ, đây là lần đầu tiên Chu Nhất cảm thấy một con đường vắng không có lấy một bóng người lại đáng sợ đến thế, hơn nữa nhà Chu Nhất còn cách rất xa nơi này, ngoại trừ tiếng bước chân lộp cộp của mình ra thì cậu chẳng còn nghe thấy âm thanh nào là của con người cả.
Chu Nhất lặng lẽ mở cửa, đã chuẩn bị sẵn tinh thần bị đánh một trận, nhưng bên trong nhà tối đen như mực, cậu bật đèn lên nhìn, thấy trên mặt bàn đồ ăn ban sáng vẫn còn nguyên vẹn, không có dấu hiệu động chạm qua, xem ra cả ngày hôm nay Chu Trọng Sơn chưa có trở về, chắc là lại ở trong cái xó nào ngồi đánh bạc đây mà.
Chu Nhất hít một hơi thở phào nhẹ nhõm, tìm lấy một bộ quần áo rồi trốn trong phòng tắm, dùng lực chà xát trên từng tấc da thớ thịt, chà đến khi làn da trầy xước, một mảng ửng đỏ vẫn không chịu dừng lại. Cho đến giờ phút này, trong màn đêm tĩnh mịch, Chu Nhất mới dám bộc phát ra tất cả những ấm ức ngày hôm nay mà bản thân phải chịu đựng, loại cảm xúc tủi thân dâng trào sâu trong lòng trở nên dồn dập khiến cậu chớp chớp mắt ngửa mặt ngước nhìn lên trần nhà, hốc mắt đỏ hoe cố kìm nén để không cho nước mắt rơi xuống.
Cổ họng nghẹn ngào, cũng bị Chu Nhất nuốt ực xuống.
Sau khi tắm rửa sạch sẽ xong, Chu Nhất liền chui vào trong chăn, chỉ khi rúc vào trong chăn và chìm trong đó để bóng tối bủa vây chính mình thì Chu Nhất mới cảm thấy thế giới này có một chút bình yên, đây là khoảng thời gian hiếm hoi quý giá chỉ thuộc về riêng cậu.
Chu Nhất vùi mình dưới ổ chăn, chỉ lộ ra hai con mắt, ngơ ngác nhìn cái ghế cạnh thành giường có vắt một chiếc áo khoác màu đen, trong đầu dần dần nghĩ tới cái người Từ Hứa Trác kia, Chu Nhất nghĩ đến đây cả người không nhịn được mà phát run, cuối cùng xoay người lại, lấy chăn trùm lên che kín hết đầu.
Ngày hôm sau, Chu Nhất bị đám người Lý Tân vây quanh ép cậu phải giao ra bài tập về nhà, nhưng lần này Chu Nhất lại tỏ ra vô cùng cứng rắn, miệng lắp ba lắp bắp bịa đại một lý do bất kỳ, nói gì mà phải đi tìm Hứa Trác.
Lý Tân vẻ mặt chán ghét nhìn cậu lườm nguýt: "Mày làm sao mà phải ích kỷ như thế." Thấy không sai bảo được cậu, cô ta liền bắt đầu dùng võ mồm chửi rủa: "Đồ chó chết, ghê tởm."
Chu Nhất mím chặt môi, ngón tay vò nát góc trên bìa sách giáo khoa, vò đến nỗi làm lộn xộn nhàu nhĩ cả một trang giấy, cô ta nói cái gì cậu cũng mặc, Chu Nhất im lặng vờ như không nghe thấy.
Chuông vào lớp vang lên, nhóm người Lý Tân chỉ đành hậm hực bỏ đi, Chu Nhất vẫn đứng đực ra đó, cúi đầu nhìn sách giáo khoa, cố gắng để những chữ cái tiếng Anh khắc sâu vào đầu, đột nhiên trong phòng học hét lên một tràng lớn, vậy là mọi công sức Chu Nhất cố gắng nãy giờ hoàn toàn đổ sông đổ biển hết rồi.
Chu Nhất khẽ ngẩng đầu, vừa liếc mắt liền nhìn thấy Hứa Trác đang đi về phía mình, bước chân lười biếng, biểu cảm lạnh lùng, lông mày hơi nhíu, bộ dạng này đúng chuẩn kiểu người không thể dây vào. Đã thế hắn ta lại còn nhìn chằm chằm vào mình nữa chứ, Chu Nhất vội vàng cúi gằm xuống, trong lòng run như cầy sấy, hắn... Tại sao hắn ta lại quay về trường học.
Tiếng bước chân của Hứa Trác càng ngày càng đến gần, nội tâm Chu Nhất cũng trở nên hoảng loạn hơn, chuyện xảy ra tối ngày hôm qua cứ không ngừng ùa về lởn vởn trong tâm trí cậu, tim Chu Nhất đập nhanh đến mức cơ thể cũng run rẩy theo.
Thế nhưng âm thanh như trong tưởng tượng của cậu không có đến, Chu Nhất ngờ vực nghiêng đầu mắt nhắm mắt mở nhìn thử, Hứa Trác đã đổi hướng đi, hắn ta ngồi ở dãy hàng gần cuối lớp, Chu Nhất thở phào nhẹ nhõm, nỗi lo lắng sợ hãi treo trên đầu quả tim cuối cùng cũng yên tâm rớt xuống, vậy mà trên người lại đổ ra mấy tầng mồ hôi mỏng, cậu giơ tay lau cổ vài lần mà luôn cảm giác được ở phía sau có người đang nhìn mình chằm chằm.
Chu Nhất không dám quay đầu lại nhìn, có thể chỉ là ảo giác thôi, dù sao thì hắn ta cũng không có làm mình khó xử, Chu Nhất nghĩ vậy.