Chương 4.2

Chuông tan học vang lên, Chu Nhất liền vội vã chạy ra khỏi lớp, trốn ở trong nhà vệ sinh, cũng không biết vì cái gì nhưng chủ yếu là cậu không muốn ở cùng một chỗ với cái tên Hứa Trác kia, cậu luôn sợ rằng hắn sẽ nói ra chuyện tối ngày hôm qua, bởi lẽ cậu thấy hắn cũng chẳng phải loại người chính trực thiện lương gì.

Sau đó, mỗi tiết học kết thúc đều tiếp diễn như vậy, hễ hết giờ một cái, Chu Nhất lại lập tức co giò chạy tới nhà vệ sinh, rồi đến giờ thì lại lên lớp như bình thường, một lần vì không canh chuẩn thời gian mà đến muộn vào giữa giờ học, bị thầy giáo dạy dỗ nói mất mấy phút, lúc được thả trở về chỗ ngồi cậu vô tình chạm mặt với Hứa Trác, hắn lộ ra biểu cảm giống như xem trò cười, khóe miệng khẽ nhếch, rất nhẹ, khó có thể nhận ra, thậm chí còn cau mày, nhưng Chu Nhất vẫn nhìn thấy cả.

Cả ngày Chu Nhất cứ ngơ ngơ ngẩn ngẩn, căn bản không nghe lọt tai được mấy chữ, nghĩ chắc tiết sau là tiết cuối, cố chịu nhịn một chút nữa xong liền có thể về nhà, cơ mà cả ngày hôm nay hắn cũng có làm gì mình đâu, Chu Nhất cảm thấy có phải bản thân suy nghĩ nhiều rồi không?

Thắc mắc là thế nhưng sau giờ học thì cậu vẫn chạy vào trong nhà vệ sinh trốn, bàn trước, bàn sau và cả bàn ở giữa, tất cả bọn họ nhìn bóng lưng chạy vội của Chu Nhất, bày ra vẻ mặt khinh thường: "Bệnh thần kinh? Dễ mắc tiểu?"

Chu Nhất chạy đến nhà vệ sinh, vừa muốn đóng lại cửa một lúc, lại bị một bàn tay rắn chắc từ đâu vươn tới mạnh mẽ nắm chặt lấy cánh cửa không đóng lại được, trong lòng Chu Nhất có hơi hồi hộp, ngơ ngác quay đầu lại, còn chưa kịp thấy rõ là ai đã bị Hứa Trọc ép sát vào tường, sau đó kéo cả hai vào trong, nhanh chóng khóa cửa lại.

"Ưm ưm!" Chu Nhất bị hắn bịt miệng, thấy vẻ mặt Hứa Trác rất hung dữ, coi bộ như sắp đánh chết mình đến nơi, thoáng chốc vành mắt đã đỏ hết cả lên.

"Còn kêu nữa, có phải cậu muốn tất cả mọi người đi ngang qua đều nghe thấy không?" Hứa Trác sáp lại gần Chu Nhất, ở trên cổ cậu phả ra khí nóng, hôm nay lúc Chu Nhất giơ tay lên cổ lau mồ hôi, hắn đã rất tò mò muốn ở khoảng cách gần nhìn kĩ hơn một chút. Ha, quả nhiên, vừa trắng vừa non, phía trên xương quai xanh còn có thêm một nốt ruồi nhỏ, Hứa Trác ma sát chiếc nốt ruồi, nói: "Cậu nói xem bọn họ sẽ nghĩ như thế nào đây, hửm?"

Chu Nhất bị Hứa Trác dọa cho ngu người, kỳ thật rõ ràng không có ai đi vào nhà vệ sinh, thế nhưng Chu Nhất lại cảm thấy bên ngoài có rất nhiều người, vì vậy cậu liền im lặng, không dám phát ra tiếng động, chỉ là cơ thể có hơi run rẩy cùng giãy giụa chống cự.

Từ Trác mặc cho Chu Nhất liên tục giãy giụa ra sao, hắn chỉ cần tiện tay dùng chút lực liền có thể chế ngự cậu một cách dễ dàng, hắn có cảm giác cậu nhóc Chu Nhất này đặc biệt thú vị, khuôn mặt trắng trẻo bị sự căng thẳng cùng sợ hãi làm cho đỏ bừng, còn có chút thẹn quá hoá giận.

Hứa Trác với Chu Nhất bay nhảy một hồi, sau đó hắn đứng thẳng dậy cách lớp quần vải bóp véo cậu nhỏ của Chu Nhất.

Chu Nhất giật mình, cả người run lên một cái, không thể tin được mà trợn tròn mắt nhìn hắn chằm chằm, lần này thì cậu đã hoàn toàn bị hắn dọa cho phát khóc thật rồi, nước mắt chảy xuống lã chã, rơi xuống tay Hứa Trác, hắn khẽ nhíu mày, nhưng động tác bàn tay vẫn không chịu dừng lại, hắn chẳng màng đến sự giãy giụa bất lực của Chu Nhất mà cứ thế luồn vào trong quần cậu sờ nắn, quả nhiên, phần dưới còn bí mật cất giấu một con đường nhỏ khác.

Hắn cảm thấy tối hôm qua có gì đó không đúng, suy đi nghĩ lại vẫn cảm thấy có gì đó rất không thích hợp, giờ thì biết rồi, tâm trạng do đó cũng tốt hơn nhiều.

"Ưm ưm!" Chu Nhất bắt đầu giãy giụa kịch liệt, chẳng còn quan tâm đến những cái kia có hay không, vặn vẹo người muốn để Hứa Trác thả tay ra.

Làm sao đây, bị phát hiện rồi phải làm sao bây giờ.