Chương 4: Hoa sen trắng

Diệp Y xoa đầu nàng "ngoan~ mang thêm áo choàng rồi ra ngoài ta dẫn ngươi đi ngắm cảnh đẹp bên ngoài."

"Vâng."

Lộc cộc, lộc cộc, tiếng ngựa vang lên đều đều.

"Hùy..." Diệp Y dừng ngựa lại, bước tới xe kiệu đỡ Diệp Oản xuống. Bàn tay nhỏ nhắn đưa ra đặt vào lòng bàn tay nàng.

Phía trước là một vùng thơm bạt ngàn, xung quanh hoa thơm sắc thắm, chim bay cá lượn, hồ nước bên canh trong veo, cạnh còn vài tảng đá lớn nhỏ xếp ngay ngắn. Tiếng suối chảy róc rách, cây cối đu đưa nhẹ trong gió như hoà quyện vào thiên nhiên.

Oản Oản ngạc nhiên, sao lại có nơi đẹp đến vậy chứ?!

"Đẹp chứ?"

"Vâng ạ."

Hai người lại gần hồ, chân để xuống nước quơ qua quơ lại đùa giỡn, tiếng cười khanh khách của thiếu nữ.

"Ha ha..." Diệp Oản cuời, Diệp Y cũng cười theo theo. "Đỡ này!" Nàng hất nước qua Diệp Oản, vui sướиɠ. Không hổ là nhân vật chính mình viết, rất cute nha~

Mọi chuyện vẫn diễn ra đều đặn như vậy, cứ tới giờ thì nàng lại chạy tới tìm Diệp Oản. Nhiều lần Lục Vũ Hàn hỏi nhưng nàng quăng cho một câu, "nhị thiếu quân quản nhiều thật đấy." Rồi bỏ đi... Nó diễn ra cũng hơn hai tháng rồi.

"Hừ, hôm nay phải tìm nàng ta nói chuyện mới được" Vũ Hàn mất kiên nhẫn đi nhanh về phía trước, đăm chiêu nhìn người ngồi đầu kia.

"Lục thiếu quân hôm nay có nhã hứng cùng ta luyên thuyên sao?"

Hắn mang một bụng tức ngồi xuống, rót lẹ ly trà.

"Sao vậy? Ai chọc thiếu quân? Ta dạy dỗ hắn." Diệp Y cười, ánh mắt liếc hắn đang bực tức

"Ta nói là tứ quận chúa thì nàng sẽ làm sao?"

"Thế thì thiếu quân có phúc được nàng ấy chọc, ta không bị chọc nên cũng hơi buồn đây." Nàng thở dài một hơi, ra vẻ u buồn.

Lục Vũ Hàn tức đến nổi cả gân xanh, hắn đập bàn: "ngày ngày đều qua bên đó chơi. Nàng còn nhớ vị phu quân này không?" Nói xong hắn xù cả lông, chẳng hiểu mình đang làm gì. Muốn ngại mà sợ mất mặt. Đáng ghét!

Nhắc tới đó, Diệp Y tâm trạng tốt cũng mất sạch: "liên quan gì tới thiếu quân đây nhọc lòng. Chỉ là cuộc hôn nhân không tình cảm trói buộc thì có tư cách gì nói ta? Ngoại trừ danh phu quân của ta thì Lục thiếu quân chẳng có quan hệ gì với ta cả!"

"Nhị tỷ, Lục thiếu quân, hai người…" Không biết từ khi nào Diệp Oản đã bước từ hành lang tới, khoé mắt đã thấm lệ, giọng nói làm tâm người đều nhũn ra.

"Hai người cãi nhau vì ta sao?"

Nhìn khuôn mặt đáng yêu ấy đã nhạt nhòa nước mắt, nàng vội chạy tới lau nhẹ khoé mắt Diệp Oản: "không có, không có, muội hiểu lầm rồi. Mai tỷ lại dẫn Oản Oản đi Vân Hương Các ăn."

"Tỷ tỷ nói thật sao?" Diệp Oản ngước mắt lên nhìn.

"Thật."

"Ta chưa đi mà nàng đã ân ân ái ái với người khác. Giao dịch của chúng ta cũng hủy đi, hừ!" Vũ Hàn càng tức giận, lúc đi ngang qua Diệp Y còn cố đυ.ng vào vai nàng một cái.

Diệp Y ngoảnh lại nhìn, bất ngờ với hành vi của hắn. Mình nhớ là không vi phạm điều lệ gì mà nhỉ? Tính cách nam chính mình viết kì như này sao?

Diệp Oản bấy giờ ngước mắt lên nhìn, nước mắt cũng lăn dài trên má: "nhị tỷ, Oản Oản tới thăm người là sai sao?"

"Không sai, Oản Oản của tỷ dễ thương thế này mà, muội làm gì cũng đúng, là Lục thiếu quân sai." Không quan tâm tới hắn nữa, cục cưng này mới là bảo bối.

Diệp Oản cúi người xuống che đi nụ cười đắc ý khuôn mặt, như đoá sen trắng được người trân trọng, xinh đẹp nhưng thật tâm cơ.

Hàn huyên vài câu mới biết thì ra tứ muội vừa làm bánh hoa quế tặng mình, nàng liền quên bẫng luôn chuyện “nam chính kì cục” đang giận dỗi. Mãi đến đêm khuya trằn trọc mới nhớ ra.

Chết thật! Sao lại quên mất chuyện này chứ! Giờ cũng là canh ba rồi, nên qua xin lỗi hắn bây giờ hay là mai đây?! Aaa--- chết tiệt!

Diệp Y ngồi bật dậy, đi tới đi lui trong phòng. Bỗng nàng chạy nhào ra khỏi phòng, y phục còn chưa thay.

Chu Thần dựa vào bên tường cũng giật mình tỉnh giấc: "khuya rồi người không ngủ ra đây làm gì? Á, người chạy đi đâu? Y phục như vậy sẽ cảm..."

Chưa nói xong Diệp Y đã chạy như bay sang phòng thiếu quân cách một hành lang, người hầu cũng chẳng dẫn theo.

"Thiếu quân, thiếu quân, ngươi ngủ rồi à?" Cô gọi khẽ hắn không trả lời, cô gọi lần hai vẫn im lặng.

"Vậy... Ta vào nhé." Cô mở nhẹ làm cánh cửa vang lên âm thanh két.

Lục Vũ Hàn quay mặt sang khác, ngồi trên giường với y phục chỉnh tề. Không biết lúc nàng gõ cửa hắn nhanh chóng mặc hay là đã mặc từ trước: "còn biết tìm ta? không chơi với tứ muội nàng nữa sao?" giọng điệu hắn mang theo vài phần giận dỗi.

"Vì sao muốn hủy giao dịch lúc trước? Đều có lợi cho đôi bên mà?" Diệp Y điềm đạm ngồi xuống, tự rót cho mình ly trà đã nguội lạnh, uống một ngụm. Vị trà này thật lạ nha...

"Đúng vậy. Lúc trước là ta và nàng đều có lợi nhưng ta rất ích kỷ nên ta muốn chỉ mình ta có lợi thôi..." Hắn híp mắt, miệng cười gần đến mang tai như sói đang chờ cừu non sập bẫy.

"Ngươi muốn..." Ý tứ của Lục Vũ Hàn mập mờ khó hiểu, nàng định hỏi lại thì cả thân nóng rực, tay lại như nhấc không nổi chỉ gắng nhíu mày mơ hồ nhìn người đầu giường.

"Quên không nói với nhị quận chúa là bản thiếu quân vừa mới bỏ vài gói dược tự tay chế tạo vào trong trà. Thành thật xin lỗi~" Lục Vũ Hàn đi tới, tay nâng thân thể mểm mại của nàng lên đặt xuống giường. vuốt nhẹ vùng cổ trắng nõn rồi trượt xuống bờ vai đang run rẩy ấy.

"Ngươi… Ngươi đừng có làm càn! Chỉ cần ta hét lớn thì có thể gϊếŧ ngươi tức khắc... Đừng quên!" Động đậy không được, Diệp Y chỉ đành cho hắn cái nhìn uy hϊếp.

"Nhị quận chúa nói xem... Ta định làm gì?" Ánh mắt hắn trở nên mãnh liệt. Không hiểu sao lần gặp nhau chỉ đếm trên đầu ngón tay mà hắn lại muốn độc chiếm nàng. Hình như là bị điên rồi đi, nhưng lại chẳng muốn chữa chút nào..

~~~Tiểu lề đường~~~

Tịch năm 2019: (mắt lấp lánh) phát triển tình cảm mau mau mới có thể kết thúc truyện mau được, mình đúng là thiên tài!

Chát.

Tịch năm 2021: bớt viễn tưởng, ngươi viết vậy không thấy vô lý sao? Ai, mặt đau quá.