Chương 5: Ta rất ích kỷ

Tay Lục Vũ Hàn bắt đầu không yên phận, bóp nhéo vòm ngực đầy đặn của nàng. Tay kia đặt lên dây eo tựa như muốn cởi ra.

"Nếu muốn gϊếŧ ta thì nàng đã gϊếŧ từ lâu rồi. Với lại... Ăn mặc hớ hênh thế này chẳng phải quyến rũ ta sao? Ta chỉ phục mệnh thôi." Hắn thổi nhẹ lên tai Diệp Y.

"Dược ta chế tạo đặc biệt lắm đó nha, muốn hồi phục lại thể lực thì phải quan hệ, không là sáng sớm mai mới hết dược~"

Diệp Y quay mặt qua bên khác. Không thèm chấp tên điên như ngươi!

"Hửm? Xấu hổ sao?" Hắn vuốt ve khuôn mặt nàng, tay kia cũng đã kéo dây ra. Bây giờ trông nàng chẳng khác gì con cừu non được người cạo sạch lông.

"Nàng thường ngày mặc y phục kĩ càng làm ta chẳng thể nghĩ được gì, khi cởi ra lại giống mèo hoang nhe nanh muốn cắn người, thật đáng yêu." Vũ Hàn hôn nhẹ lên tóc rồi đưa tay mò xuống dưới.

Khuôn mặt Diệp Y ửng đỏ, "Hỗn đản!"

Cả người thật khó chịu, muốn phản kháng nhưng lại không được. Mẹ kiếp! Tên nam chính chó má này, trinh tiết một đời của ta!

"Nàng làm gì được ta chứ, đây là chuyện phu thê nên làm, ai dám cản việc này? Với lại... Tạo tiểu oa oa chẳng phải làm mẫu thân nàng càng mừng sao?"

"Ha... bên thành Đào Viên bọn ta là nữ nhân nằm trên đấy. Ngươi… Đây là cưỡng bức." Diệp Y thở dốc một hơi, miệng cố nặn ra một nụ cười.

Nghe vậy hắn liền kéo tay nàng, xoay người để cho nàng ngồi lên người, cười nhạt: "Y Y cởi bỏ y phục của ta đi. Nó bực lắm rồi a, nóng..."

Cảm nhận được cái dưới thân mình, Diệp Y cười lạnh rồi chạm chân xuống giường "Hừ.. thiếu quân tự mà… Xử lí đi! Ta… A." Cơ thể nặng trĩu, mềm nhũn không đứng dậy nỗi muốn...

"Đừng cắn lưỡi. Ta, ta không làm nữa, ta bế nàng lên giường, đừng cắn!" Máu trên miệng nàng chảy ra, Lục Vũ Hàn không kìm lòng được mà chạy tới ôm nàng đặt lại chỗ cũ rồi nằm kế bên.

"Diệp Y muốn tự xử sao? Nhịn quá sẽ chết đấy..."

"Ta không làm đâu!" Chết cũng không!

"Ta… Giúp nàng." Hắn 23 tuổi đầu rồi mà nói chưa thì thấy hơi giả tạo. Sao nàng ấy nhịn được chứ? Bây giờ nên khen nàng ấy hay gì?!

Cốc cốc

"Thiếu quân, người còn sống... À không, người còn thức không? Thuộc hạ có chuyện bẩm báo." Huyền Âm bên ngoài cửa im lặng nghe ngóng bên trong. Đối với Diệp Y như vị cứu tinh còn Vũ Hàn thì mặt đen như đáy nồi.

"..." Tên Huyền Âm đáng chết, phải phạt!

"Thiếu quân bận rồi thì ta cũng không làm phiền, nữa, cáo từ!" Nàng quờ quạng được thanh kiếm chống người nặng nề bước ra trước Huyền Âm đang ngơ ngác.

Hắn hình như thấy cảnh xử trảm trước mắt. Mình lại phá hỏng việc trọng đại của thiếu quân rồi!

Khi Diệp Y đi hẳn thì mới hỏi tội Huyền Âm: "đêm khuya bẩm báo cái gì?!"

"Ngọc Ấn đã điều tra ra, nghi ngờ ở trong tẩm cung của Thành chủ Đào Viên. Vị trí chưa xác định được, bọn người này... Rất kính đáo. Còn về tình hình Đào Viên khá ổn định. Đại quận chúa chinh chiến mấy tháng nay cũng sắp trở về, Thành chủ này có vẻ rất thiên vị nàng ta."

Sắc mặt Vũ Hàn âm trầm khiến hắn toát cả mồ hôi, chắp tay chờ chủ tử trả lời...

"Ngươi biết mình vừa làm gì không?" Ngồi trên giường với toàn thân ngứa ngáy thì khoẻ thế nào được.

"Thuộc hạ... Có tội. Mong thiếu quân ban phạt!" Tuy chẳng biết bản thân sai gì.

"Ừm, ngươi ăn chay trong 1 tháng. Đi đi!" Hắn phất tay đuổi Huyền Âm đi.

Cùng lúc đó bên Diệp Y.

"Quận chúa, người sao vậy? Thân thế nóng quá, mặt cũng đỏ cả rồi. Bệnh rồi?" Thuộc hạ thân cận lo lắng.

Diệp Y uể oải dựa cạnh giường: "chuẩn bị cho bản quận chúa thùng nước... Nước lạnh." Thật khó chịu.

"Vâng."

Mười phút sau hắn quay lại, quẹt mồ hôi chảy dễ dãi lên trán, "Nô tài... Cáo lui!".

Diệp Y xua tay, Chu Thần nhẹ nhàng đi ra thuận tiện đóng cửa.

"Phù... Chết mất." Nàng không mảnh vải che thân trong thùng tắm, lí trí cũng đã bình tâm lại tuy mặt vẫn đỏ. Tay chân bớt nóng rực hơn chút. Diệp Y mới suy nghĩ tới việc hồi nãy.

Hắn nói ích kỉ gì chứ? Tại sao lại cái dược nguy hiểm này vào trà? Còn làm… Điều đồϊ ҍạϊ với mình như thế, may thoát được… Tốt nhất nên tránh mặt hắn từ bây giờ.

"Mọi thứ diễn biến vượt quá tầm kiểm soát của mình. Đáng ra nam chính nên yên phận mới đúng chứ, nữ chính thì chẳng hiểu sao thấy hơi kì… Ha, mệt quá~"

Đang tịnh tâm thì phía sau có người tiến lên bóp nhẹ vai cô. Thật thoải mái, tên thuộc hạ này cũng không tệ...

"Đấm nhẹ chút, đau. Ô! nhẹ nhẹ lại. Xuống chút.. đúng rồi, Đúng rồi!"

Thoải mái được đôi chút thì thuốc phát tác dụng lần nữa, thân thể bắt đầu nặng trĩu, mặt đỏ hơn cả lần trước, tầm mắt cũng mơ hồ. Thật đáng chết, muốn đánh hắn ...

"Ng… Ngươi đỡ ta lên giường." Nàng vịnh chặt thùng gỗ vất vả choàng áo lên, rồi đưa tay cho người kia đỡ nàng. Nóng quá... Không dám mở mắt... Sợ… Đó là điều lúc đó Diệp Y nghĩ nhưng sau này nghĩ lại hối hận không kịp.

"Nàng kìm nén nữa sẽ chết đấy..." Người kia cực kỳ ngoài dự đoán, hắn là Vũ Hàn.

Diệp Y hoảng sợ không nhẹ, hất mạnh tay, cả người té mạnh xuống sàn. thân thể lại nóng hơn nữa. Nàng không ý thức được mà cởϊ áσ choàng mỏng.

Nóng... Vẫn còn nóng quá…