Chương 3: Điều kiện

Sau khi bái đường xong, hạ quan trong triều huyên náo chúc rượu. Diệp Y kính cẩn vài ly rồi cáo biệt.

Bước vào phòng, thấy Lục Vũ Hàn ngồi ngay ngắn trên giường. Nàng đi tới nhẹ nhàng kéo tấm che ra, đem hắn ngồi lại trên ghế.

Diệp Y ngồi phía đối diện, nhìn chằm chằm Vũ Hàn: "rượu giao bôi thì thôi đi, dù sao chỉ là phu thê trên danh nghĩa. Với lại ta cũng nói thẳng..."

"Điều một: trước mặt người ngoài ngươi thuận theo ý ta, sau lưng ta thuận theo ý ngươi. Điều hai: ngươi không làm mất mặt ta, ta cũng không làm mất mặt ngươi. Điều ba: nước sông không phạm nước giếng. Điều bốn: ta..."

Nói đến đây nàng ghé sát vào, thì thầm với Lục Vũ Hàn: "ta giúp ngươi lấy ngọc ấn, ngươi cho ta cuộc sống sung túc."

"Thì ra nhị quận chúa biết rồi. Vậy ta nói thẳng... Dựa vào đâu mà ta tin người được chứ?" Hắn nghiêng đầu, mỉm cười như đang tám chuyện phiếm.

"Không tin cũng phải tin thôi." Diệp Y ghét bỏ xoay người lên giường: "quan trọng nhất, ngươi nên bớt giả nai trước mặt ta đi."

Lục Vũ Hàn cũng không khách khí trèo lên giường, chuẩn bị nằm xuống thì nghe nàng nói, "sau khi ngươi đăng cơ thì hãy cho ta thật nhiều ngân phiếu nhé!" rồi ngủ thϊếp đi.



"Diệp Y bái kiến mẫu thân. Không biết hôm nay người triệu kiến con và Lục thiếu quân đến làm gì?" Đứng trong tẩm cung chỉ có nàng, Lục Vũ Hàn, thành chủ và Trần công công.

"Mời nhị quận chúa đưa khăn trắng ra." Trần công công trả lời thay cho thành chủ, bước tới gần Diệp Y.

Nàng cười lịch sự rồi đưa chiếc khăn trắng cho dính chút máu ra, "phiền công công rồi."

"Nhị quận chúa khách khí. Việc nên làm, việc nên làm." Trần công công nhận lấy.

Sau khi đưa lên, Trần công công nói gì đó với thành chủ. Thành chủ liền xua tay để cho Diệp Y rời đi.

"Thành chủ, nhị quận chúa gần đây rất ngoan ngoãn. Không gây sự lung tung." Trần công công cười.

Diệp Tâm gật đầu: "ừm, mấy ngày nay theo dõi nó cho ta. Tử Tử mấy bữa nay thế nào?"

Tử Tử trong lời nói là đại công chúa Đào Viên quốc, Diệp Tử.

"Vài ngày trước đại quận chúa đưa thư gửi về, nói mọi thứ vẫn ổn. Bảo người chờ tin tốt."

"Oản Oản thì quá ngây thơ. Như Như thì lại không nói được. Còn Y Y thì… Ai, trong đám con của ta thì chỉ có thể trông cậy vào nàng thôi."

Khi ra khỏi thì Lục Vũ Hàn liền hỏi, "máu đâu vậy nhị quận chúa?"

Nàng vén tay áo lên, lộ ra một đường rạch rõ ràng còn chưa băng bó. Máu còn rỉ ra từng chút từng chút.

"Sao lại chưa băng thế này. Nhị quận chúa thật không biết thương thân thể mình chút nào." Lục Vũ Hàn tỏ ra lo lắng, nắm chặt tay nàng.

Diệp Y giật tay lại, giọng thì thầm: "thiếu quân muốn gϊếŧ ta đấy à, nắm chặt thế hay thực sự lo cho ta?"

Hắn run người, ớn với giọng điệu bán nam bán nữ của nàng. Đi nhanh về phía trước.

Ngồi trong xe ngựa xóc lên xóc xuống, người đối người. Bầu không khí nhạt nhẽo.

"Hôm nay thiếu quân không mang theo tùy tùng?"

"Nhị quận chúa cũng vậy."

"Đừng gọi nhị quận chúa, thật dài dòng. Gọi Y Y là được rồi. Với lại... Ngươi quên lời ta nói rồi hả?" Diệp Y dựa vào cửa xe chống cằm cười nhu mị.

"Bớt cái tật giả nai trước mặt ta đi." Ai, sao mình lại thiết lập ra nhân vật như này chứ. Còn là nam chính, chậc.

"Sau chúng ta đều có cuộc sống của mình. Ngươi cưới thê, ta gả chồng không ai phạm ai. Tối nay ta qua phòng ngươi nói chút chuyện. Đừng ngủ nhé!" Diệp Y bước xuống kiệu, tay đỡ Lục Vũ Hàn đi xuống.

"Tuân lệnh nhị quận... Y Y!"

Vừa đỡ Lục Vũ Hàn xuống, Diệp Y vội phóng ngựa qua phủ Tứ quận chúa. Thuộc hạ của nàng vội đuổi theo. Vũ Hàn cũng không để ý lắm cùng thuộc hạ vào...



"Tỷ tỷ thật sự tới sao?" Oản Oản đứng trước cửa lớn ngó nghiêng, căng thẳng hỏi thuộc hạ thân cận.

"Vâng, nhị quận chúa chắc chắn sẽ tới xin người đừng nóng vội." Dù hắn đoán chắc ả ta sẽ không tới

Tiếng ngựa hí vang lên, nhiều bước chân cùng dừng lại thổ hộc hộc. Diệp Y nhảy khỏi ngựa tới gần Oản Oản, mày hơi nhíu lại, "thật là, chủ tử ngươi ở ngoài này mà ngươi không ngăn à? Lỡ bị bệnh thì làm thế nào?" Nàng trách mắng tên thuộc hạ.

"Hộc, nhị quận chúa. Người đi nhanh thế này chỉ để gặp tứ quận chúa à. Chạy nhanh thế làm gì chứ, hộc." Chu Thần chạy lại, hắn là thuộc hạ thân cận của nàng.

Diệp Oản mặt đỏ bừng sau khi nghe câu của hắn, Diệp Y kéo nàng vào cửa: "đừng nghe lời hắn nói. Đi vào thôi."

"Tỷ, tỷ thật sự tới thăm muội sao? không phải muội đang mơ chứ? chân thật quá..." Diệp Oản chưa tin vào sự thật, kích động nắm chặt tay Diệp Y.

Diệp Y xoa đầu nàng: "không phải mơ đâu, nếu mơ sao Oản Oản nắm được tay ta chứ?"

Diệp Oản miệng cười rạng rỡ, nước mắt cũng rơi theo nụ cười ấy, "hức, tỷ tỷ thật sự..." câu sau Diệp Oản nói không nổi nữa. rất vui sướиɠ khi người tỷ tỷ mấy năm nay không thích mình bây giờ lại lo lắng cho mình, sợ mình cảm lạnh.