Chương 2: Thành thân

Vũ Hàn không kìm được mà kéo cô vào lòng, đôi bên cũng ấm hơn đôi chút. Diệp Y không nói gì, Vũ Hàn cũng chẳng bắt chuyện.

...

"Tạnh rồi, đi thôi." Bầu trời trong xanh, tiếng chim bắt đầu líu lo hai người đi ra ngoài. Trời quang mây tạnh, tiếng bước chân đều đều sột soạt trên các bãi cỏ cao gần nửa người.

Đi được chặng đường thì nghe tiếng thị vệ réo rít, "nhị quận chúa, nhị quận chúa, người có đó không? Nhị quận..."

"Lục thiếu quân, Lục thiếu quân, người đâu rồi...?"

Vũ Hàn cười cười đưa tay vẫy vẫy, "ta và nhị quận chúa ở đây."

"Thuộc hạ tìm người mãi, hai người không sao chứ?" Người nói là một người dẫn đầu trong đám thị vệ, nữ nhân cao to lực lưỡng.

Nàng phất tay: "không sao, ngươi đi với ta gặp mẫu thân." Câu sau là nói với Lục Vũ Hàn.

Nghe vậy không khỏi thắc mắc. thuộc hạ của Vũ Hàn, Huyền Âm nhích tới gần hỏi nhỏ thiếu chủ của mình: "chủ nhân, chuyện này là thế nào?"

Lục Vũ Hàn không nói gì, lướt qua thuộc hạ hắn mà đi phía sau Diệp Y.



"Nhi nữ bái kiến mẫu thân." Diệp Y cúi đầu hành lễ.

"Con lại phá gì rồi đúng không?" Mẫu thân trong truyện là người rất yêu thương con cái, đặc biệt là Diệp Y chuyên đi phá phách này. Bà cũng chỉ nói thế chứ mọi chuyện đều giúp nàng dẹp. Bây giờ cũng vậy.

"Mong mẫu hoàng ban hôn cho con và Lục thiếu quân." Diệp Y vẫn cúi đầu giữ vững được tư thế hành lễ.

"Con có biết mình đang nói gì không?"

"Thưa mẫu thân, con tự biết mình đang làm gì. Xin người thành toàn."

"Người đưa hắn cho Oản Oản là con, bây giờ người cướp hắn khỏi tay Oản Oản cũng là con. Con có nghĩ tới tứ muội mình không? Cho dù… Ta đồng ý rồi mà Oản Oản có thể chịu được sao?" Thành chủ Đào Viên quay phắt người, tay chắp sau lưng bộ dáng hung dữ.

"Nhi nữ có cách nói với tứ muội... Mong người không thay đổi ý kiến!" Nói rồi nàng phất áo ung dung rời đi.

Phía bên ngoài là Lục Vũ Hàn và thuộc hạ của hắn. Lúc đi ngang qua không quên để lại một câu, "ta sẽ tổ chức tiệc thành thân lớn nhất để cho mọi người biết ngươi là người của ta!"

"Thiếu quân, ý của nhị quận chúa là gì?"

"Tâm tư nữ nhân đừng đoán, đừng đoán." Vũ Hàn cũng rời đi, chỉ còn lại Huyền m đứng đó.

Huyền Âm đáng thương: "..." Người chắc cũng là nữ nhân.

"Oản Oản, Oản Oản, muội đâu rồi?!" Tiếng bước chân dồn dập vang lên trong phủ Tứ quận chúa, hơi thở mọi người cũng nặng nề hơn.

Nhị quận chúa này không phải đến gây sự với chủ tử mình nữa chứ?

Diệp Oản chạy ra vội vã, cười khanh khách: "nhị tỷ tới chơi với muội sao?"

"Các ngươi… Lui ra đi!" Diệp Y xua tay bảo họ rời đi, chỉ còn lại mình nàng và Diệp Oản.

"Đi vào ta có chuyện muốn nói với muội." Lòng Diệp Oản vui mừng mà cũng thấp thỏm, mừng vì nhị tỷ tới thăm mà cũng lo sợ bị đánh hay mắng. Hai người đi vào...

"Muội thích Lục Vũ Hàn không?"

Diệp Oản ngồi xuống ghế chậm rãi rót trà mời nhị tỷ mình: "không ạ. Nhị tỷ tìm tới vì chuyện này sao?"

"Một phần vì chuyện đó, còn lại là tới nói với muội một câu xin lỗi... Lúc hoạn nạn ta đã nghĩ rất lâu, thấy thật có lỗi. Ngang ngược, ngông cuồng, hốc hách thật không được! Đối xử với muội không tốt, ta… Chẳng biết bù đắp sai lầm lớn này thế nào."

Nghe vậy Diệp Oản xúc động, vội xua tay. Lòng tràn đầy vui sướиɠ như tình cảm thiếu thốn bao năm nay cũng được lắp đầy: "Oản Oản không cần gì đâu ạ, chỉ cần nhị… Nhị tỷ thường xuyên tới thăm Oản Oản thôi ạ. Như thế là đủ rồi..." Càng về sau giọng nàng càng nhỏ dần, cúi mặt xuống như sắp khóc.

"Ta nhất định sẽ hằng ngày dẫn muội đi chơi, ngày ngày chơi với muội. Ta cũng chỉ mong muội cho Lục thiếu quân thành thân với ta, và tha thứ lỗi lầm ấy. Tình cảm mãi mãi không xa rời." Diệp Y ôn nhu xoa đầu Diệp Oản.

"Thật không tỷ tỷ? Có phải chỉ cần cho hắn là tỷ tỷ sẽ chơi với muội chứ? Thật không ạ?" Nàng túm chặt tay Diệp Y, khuôn mặt rạng rỡ nhìn người đối diện.

"Ừm, ta hứa!" Diệp Y hôn nhẹ lên nữ chính bé bỏng của mình rồi rời đi, còn nàng thì mặt đỏ bừng chạy theo.

"Tỷ tỷ, muội tiễn… Tỷ."

Đám người hầu bên ngoài ngơ ngác nhìn chủ tử mình còn rạng ngời hơn những ngày khác. thuộc hạ thân cận càng hoang mang, hồi nãy hình như mình nghe được gì đó rồi...

Ngày thành hôn, phố xá rộn rã.

"Không ngờ thành thân của nhị quận chúa long trọng thế này, nhìn nàng cũng thật tiêu soái."

"Đúng, đúng, thật khác ngày thường."

Đám nữ nhân hai bên đường rì rào bàn tán, nam nhân cũng có nhưng mà đều đi với nương tử của mình nên họ sợ không dám lên tiếng. Dù sao ở đây nữ nhân có quyền, làm quan, được học, dạy dỗ còn nam nhân thì nên dưỡng sắc và tinh thông cầm, kì, thi, hoạ mới có thể gả cho nhà quan.

"Mà nói cũng lạ, gần đây không thấy nàng ta ra ra vào vào giáo phường ti như mọi bữa, cũng chẳng nổi điên đánh người giữa đường."

"Ngươi nói ta mới nhớ."

"Đúng! Đúng!"

"Suỵt, nàng tới rồi" bọn họ im lặng nhìn nàng đỡ Lục Vũ Hàn lên kiệu. Gió bay phất phới, phất phới, những cành hoa cuối hè cũng rơi xuống đậu trên vai họ. Phong cảnh hữu tình đến khó tả.

"Mời thiếu quân." Diệp Y ngả tay ra, hắn nhẹ nhàng đặt vào, bước lên kiệu hoa.

Tiệc thành thân hơn cả hai mươi người khiêng. sính lễ vác dài khắp phố, bên trong toàn gấm vóc lụa là, những chiếc bình lưu ly được khắc chế tinh xảo, trang sức đều là loại tốt nhất, rương đựng cũng là đồ tốt nhất. Hôm nay cũng coi là tiệc cưới linh đình nhất của Đào Viên.