Chương 1: Xuyên sách

Lục Vũ Hàn sống với tứ quận chúa thành Đào Viên, nhị tỷ nàng sinh lòng ghen tị muốn cướp hắn khỏi tay nàng...

"Tự tìm cái chết!"

Máu trên thanh kiếm nhỏ giọt, tí tách tí tách bên bàn rượu. Diệp Y nằm gục xuống bàn mắt mở trừng trừng không tin vào mắt mình. Còn hắn, Lục Vũ Hàn ngồi ung dung trên ghế rót nhẹ ly trà.

"Nhị quận chúa ơi là nhị quận chúa, trong trà này có gì nhỉ? Độc dược hay xuân dược? Vì muốn người đàn ông của muội muội mình mà không từ thủ đoạn, ngay cả việc gϊếŧ hại mẫu hoàng cũng làm, muốn một mình độc chiếm thành Đào Viên?"

"Ngậm mồm, bổn quận chúa thà chết chứ không giao ngọc ấn lại cho ngươi!" Diệp Y rít lên cái thật cao rồi im hẳn, chắc… Nàng đã chết.

Trong mắt Vũ Hàn chỉ còn lại du͙© vọиɠ xâm chiếm Đào Viên, cười một cách man rợ: "haha, nực cười! Ngươi không giao thì mấy người khác không chịu nói sao? Thật là hài hước!"



"Lục Vũ Hàn lục tung khắp nơi để tìm ngọc ấn, cuối cùng rơi vào tay tứ công chúa. Hắn gϊếŧ nàng rồi lên ngôi thành chủ thành Đào Viên..."

Cô vừa gõ những dòng chữ vừa đọc lên. cô đang viết bộ truyện «Giang Sơn Chính Là Nàng» tuy tên không liên quan đến nội dung truyện vì cuối cùng nam chính vì quyền lợi mà gϊếŧ người mình yêu. Quả thực không hợp với tiêu đề.

Anh ngẩn ngơ cứ ngỡ đó chỉ là ước mơ...~ Tiếng chuông điện thoại vang lên.

Cô bắt máy, người bên chưa nói gì cô đã biết đáp án, vội vàng nói: "Uy, em nói rồi. Nữ chính này phải chết..."

[Y Y à, cô làm vậy thì đọc giả đuổi cô từ nhà đến sân bay Hà Nội mất.]

"Không sao, nhà em gần. Không còn việc gì em cúp đây."

[Y Y… Tút tút]

Thật phiền phức.

Cô là tác giả tiểu thuyết nổi tiếng của vài bộ truyện cổ đại. Bây giờ, đang viết một bộ còn chưa hoàn thiện, còn một chương cuối cùng nhưng lại bị người quản lý mắng vì sao tiêu đề khác nội dung, tại sao nam chính gϊếŧ nữ chính, bla bla...

Nằm trên chiếc giường êm ái, tiếng chuông du dương trong căn phòng ngủ. Mắt cô khép lại, môi mấp máy chẳng muốn nhúc nhích. Cô thức trắng cả hai đêm nay rồi… Buồn ngủ quá, muốn ngủ một giấc thật ngon.

Đôi mi chạm vào nhau cũng là lúc cô đi tới thân thể khác, thế giới khác và... Cũng là nơi cô quen thuộc hơn ai khác.

Cô chậm rãi mở mắt, đối diện với trần đá mắt không khỏi mơ màng.

"Ưʍ."

"Người tỉnh rồi, ổn không?" Giọng hắn ấm áp truyền đến bên tai nàng, nghe rất quen... Như tiếng nói của nhân vật mà nàng tưởng tượng trong đầu.

Cô nhìn xung quanh, cuối cùng lại nhìn người bên cạnh mặt sững sờ. Mơ quái quỷ gì thế này?!

Thiếu niên bên cạnh mặt cười hì hì, trong thật ngây thơ, ai biết hắn đã 23 tuổi chứ.

"Anh là..."

"Nhị quận chúa lại quên ta rồi, ta là phu quân tương lai của muội người."

"Ta… Là ai?" Cô tự chỉ vào người mình hỏi.

Hắn nhìn xa xa: "nhị quận chúa, Diệp Y."

Nàng ngơ ngác trước cảnh tượng, gì mà nhị quận chúa còn Diệp Y. Chẳng phải đó là tên phản diện trong truyện «Giang Sơn Chính Là Nàng» sao? Mơ cũng hay quá đó.

Nàng nhéo mình, tay run run. Đây không phải mơ?! Nhìn bốn phía, bây giờ hình như đang chương bốn. Lúc này Diệp Y trọng thương được Lục Vũ Hàn cứu, nàng lúc đó còn gắn cho hắn tội danh phi lễ nhốt vào đại lao giờ ngọ xử trảm nhưng may nữ chính ra giúp nên thoát chết.

"Nhị quận chúa đang bị thương xin chớ động." Lục Vũ Hàn nở nụ cười ấm áp: "tứ quận chúa biết được sẽ rất đau lòng."

"Ngươi với tứ muội thành thân chưa?"

"Chưa thành thân. sao vậy nhị quận chúa?" Hắn ngơ ngác, vừa dậy đã hỏi cái này.

Diệp Y nâng cằm Lục Vũ Hàn, đôi ngươi nhìn chằm chằm: "thành thân với ta đi"

"?" Chẳng phải ngươi nói không cần nên ném qua cho muội ngươi sao, giờ lại hống hách thế này.

"Ta..."

"Nói nhiều! Quyết định vậy đi. Ta sẽ nói mẫu hoàng chọn ngày lành thành thân." Diệp Y phất áo đứng dậy, mặt không hứng thú gì nhìn ngoài trời.

"Mưa rồi, mặc áo choàng vào, cảm lạnh không tốt. Hết mưa thì vào thành với ta."

Nàng và hắn đang ở trong hang động khá nhỏ, vừa đủ vài người, bên trong cỏ mọc um tùm. Phía ngoài mưa kéo dài vô tận, sương mù dày đặc. Người bên trong không thấy, người bên ngoài cũng không phát hiện.

Bây giờ nàng nên gϊếŧ hắn ở đây hay giúp hắn lên ngôi hoàng đế giữ được tính mạng đây. Trước cứ đừng cho hắn cưới Diệp Oản, thay đổi được một bước.

"Tại sao nhị quận chúa thay đổi ý định?" Vũ Hàn không khỏi thắc mắc mà đi tới đứng kế bên nàng. Diệp Y đưa áo choàng mình cho hắn, ân cần khoác lên, rồi không nói gì cả.

"Nhị quận chúa vẫn chưa trả lời câu hỏi của Lục mỗ." tay hắn nắm chặt áo lông được người kế bên choàng cho không khỏi hoang mang, lòng mơ màng. Nàng làm vậy để làm gì chứ?

"Ta là nhị quận chúa." Quăng cho hắn năm từ rồi im hẳn. Cả khung cảnh như chìm vào im lặng chỉ tiếng mưa ngoài rơi rào rào, những cơn gió lạnh lùa vào.

"Hắt xì!" Lau chóp mũi của mình, nàng hắt xì liên tục. Cả người lạnh run, thổi hơi rồi xoa xoa tay làm cho ấm.