"Phốc!" Vũ Hàn trốn sau tảng đá không nhịn được cười, khi biết mình bị phát hiện thì cũng đi ra.
"Không biết Y Y lại nghĩ ta tốt đến vậy luôn á." Hắn vồ lấy nàng, cười mãn nguyện, nghe những lời nói của nàng hắn vui lắm, vui thấu tim gan.
"Ngươi… Khụ, thiếu quân giữa thanh thiên bạch nhật ôm ta như vậy là không kìm được à?" Có người ở đây mình không được yếu thế, nếu không chó nó khinh.
Vũ Hàn thả cô ra, nắm lấy tay dắt về phòng hắn: "nhịn đến phát điên rồi, Y Y phải hôn hôn!"
Nghe vậy cả người nàng nổi cả da gà, tên thần kinh.
Hai người xuyên qua hành lang dài giằng giẵng mới tới được phòng hắn nàng liền hất tay ra.
"Được rồi, có chuyện gì?" Diệp Y xoa xoa cổ tay đau nhức của mình.
"Ta… Có thể thêm điều kiện trong giao dịch không?"
Diệp Y im lặng, biểu hiện mình đồng ý. Thấy vậy khoé miệng Vũ Hàn nhếch lên: "không để ai chiếm tiện nghi nàng ngoài ta."
Nhìn người mà mình hiểu rõ hơn ai khác, nàng nhíu mày: "được, không việc gì nữa thì ta đi đây."
Khi Diệp Y chuẩn bị quay người thì Vũ Hàn lại níu tay áo nàng: "nếu sau khi hoàn thành giao dịch thì ta và nàng..."
Diệp Y mỉm cười, khuôn mặt nhu hoà lại, "không cần lo, ngươi lên ngôi rồi mà nếu ta không biến mất thì ngươi phong cho ta một mảnh đất để tự sinh tự diệt cũng được. Ngay cả phế ta cũng không thành vấn đề."
Tới lúc đó nàng sẽ dẫn Oản Oản đi hành tẩu!
Nói xong nàng liền đi ra ngoài để mặc hắn ở trong.
Lục Vũ Hàn nghiêng người, khuôn mặt có chút uất hận: "ý ta không phải vậy..." Hắn chỉ là muốn đem sính lễ đến rước nàng, muốn thề với trời với đất một đời một kiếp chỉ yêu nàng…
Đêm tới, hoàng hôn dần buông. Ai ai cũng về khuê phòng của mình để đánh một giấc no say. Nam nhân ngồi trên bệ cửa sổ, làn tóc đung đưa nhẹ nhàng theo gió.
"Trắc phò mã, trắc phò mã, nhị quận chúa tới rồi!" Tiểu nô tài hối hả chạy vào, khuôn mặt không giấu nổi vui mừng. Nếu đêm nay chủ tử nhà hắn được sủng ái thì hắn cũng lên hương theo!
"Biết rồi, lui ra đi." Mộc Dy từ trên bệ cửa sổ nhảy xuống.
Cánh cửa mở ra, Mộc Dy cũng đồng thời cúi đầu hành lễ: "nô gia tham kiến nhị quận chúa."
"Giữa ta và ngươi không cần câu nệ vậy đâu."
"Ngươi đi ra ngoài, sẵn tiện đóng cửa lại cho ta. Đêm nay không cần gác cửa đâu." Diệp Y liếc mắt qua tiểu nô tài, phất tay bảo hắn rời đi.
Tiểu nô tài chậm rãi lui ra, lòng vui sướиɠ như cắt. Mừng chết hắn rồi!
Trong phòng, nàng và hắn mặt đối mặt, không gian tĩnh lặng dường như có thể nghe "lộp bộp", tiếng nến đang cháy dần, cháy dần.
"Trắc phò mã biết lí do ta rước ngươi vào đây chứ?!" Nàng cười tủm tỉm, tay này chéo qua tay kia, chân nhịp nhịp có tiết tấu.
Mộc Dy rũ mắt, không nhanh không chậm nói: "nô gia không biết a."
Diệp Y nhoẻn miệng, nâng cằm hắn lên. Nhìn chằm chằm vào đôi mắt hắn. Chà, nhân vật mình viết quả nhiên có hồn. Không hổ là ta mà!
Hành động vô thức được Diệp Y nhận ra thì vội lùi lại, khuôn mặt lại vô cảm nhìn Mộc Dy.
"Khụ khụ, ta tới tìm ngươi có việc." Diệp Y đi tới, đẩy Mộc Dy xuống giường mềm mại. Nàng dựa vào tai hắn, thì thầm những lời nói… Khoan, không có thân mật hay mập mờ gì đâu!
"Ta biết ngươi là Mộc Dy, con của tội thần."
Hắn giật mình, bầu không khí ngọt ngào bỗng vụt tắt khi hắn kề dao trên cổ nàng.
"Vội vàng quá nhỉ?" Diệp Y không sợ chết mà cười.
"Sao ngươi biết?!" Hắn lật mặt, đôi mắt mang chút mùi chết chóc.
"Ngươi gϊếŧ ta cũng chẳng lợi lộc gì, hay ta làm cuộc giao dịch?"
Hắn cười khẩy: "nhị quận chúa này, ngươi nghĩ giờ ngươi đủ tư cách để nói hai từ "giao dịch" với ta à?"
Mộc Dy dùng sức, dao trên cổ lại sát gần hơn, máu cũng chảy ra. Nàng híp mắt, sao thằng con này láo thế?! Ta đã sinh ngươi ra đấy.
"Gϊếŧ ta đi. Ta chết thì ngươi cũng không sống nổi. Mạng ta chả đáng là bao nhưng còn... Ngươi nghĩ sao về người đang mang sứ mệnh trả thù cho cả gia tộc?"
Hắn khựng lại, tay cũng thả lỏng đôi phần. Diệp Y bắt lấy cơ hội, nhanh chóng đánh vào cổ tay hắn đồng thời đạp mạnh nơi thiết yếu.
"Gahh… ngươi..." Mộc Dy té xuống, hắn ôm chặt nơi vừa bị đá, sắc mặt trắng bệch. Mẹ kiếp! đồ nữ nhân độc ác!
Diệp Y cúi người, nâng cằm hắn lên: "bây giờ ngươi nghĩ sao về cuộc giao dịch của ta và ngươi?"
Mộc Dy cười: "cho dù ta nói không thì mọi chuyện cũng vậy thôi nhỉ?"
"Vậy nên ta chuẩn bị hiệp ước cả rồi, trắc phò mã chỉ cần đọc và kí vào thôi." Diệp Y lôi ra từ ống tay áo hai tờ giấy, còn để bút và mực lên trên bàn.
Hắn đứng dậy, nhìn mọi thứ đầy đủ thì nhếch mép: "Hoá ra quận chúa đã chuẩn bị từ sớm. Người cưới ta vào đây cho mệt sao?"
Diệp Y tự rót cho bản thân ly trà, nàng thổi nhẹ, nhâm nhi tách trà nóng: "không mệt. ngươi có thể làm lá chắn cho ta mà, cũng thuận lợi cho trao đổi cho chúng ta."
"Lá chắn?"
"Ngươi chắc cũng nghe qua nhị quận chúa háo sắc nhất không ai nhì đâu nhỉ? Dạo này ta lại như một người khác ắt sẽ có người nghi. Thà đành lấy ngươi..."
"Ngoài mặt, ta cứ như tên háo sắc bị ngươi hớp hồn, trầm mê trắc phò mã mới cưới. Bên trong thì không ai đυ.ng ai, được chứ?"
"Lời của ngươi... chắc là đáng tin cậy?" Mộc Dy nhìn tờ giấy, lướt qua những điều kiện đặt ra.
Điều kiện cũng không nhiều, đều là những cái đơn giản, ví như trong thời gian này đến đêm bên A sẽ ở tạm phòng, không được tự ý khi bên A chưa biết...