Chương 12: Vẫn đủ dùng

Nàng uống xong ba tách trà từ lâu mà tên đó vẫn bất động nên trực tiếp ấn tay hắn kí vào, rồi bế thốc hắn lên giường.

"Ngoan ngoãn nằm ngủ." Buồn ngủ chết lão nương rồi.



Lại một ngày mới, nàng xuống giường chỉnh chu lại y phục và tóc. Mộc Dy cũng tỉnh dậy, làm một thị thϊếp ngoan hiền.

"Đi thôi nào, trắc phò mã của ta." Tay hắn đặt lên tay nàng, hai người tình chàng ý thϊếp bước ra ngoài. Diệp Y nhỏ giọng nhắc nhở.

Hắn gật đầu. Đi chỉ được một đoạn thì hắn ngã xuống, nàng chạy vội tới đỡ...

"Dy Dy, ngươi ổn không? Ta xin lỗi..."

"Dy Dy không sao nhưng mà… Tối qua người cũng mạnh quá rồi~ tới giờ nô gia vẫn còn mệt~"

"Ta xin lỗi, lần sau ta sẽ chú ý nhẹ nhàng hơn. Giờ ta đi ăn nhé, lấy sức..."

Mộc Dy đánh nhẹ nàng một cái, Diệp Y cũng cười theo. Trên mặt hiện rõ chữ "Sủng".

Họ đi khuất dần thì đám nô nhân tụm lại thành một tám chuyện.

Một tên nói: "do người mà giờ ta mệt thế này đây~"

Tên khác thêm vào: "ta xin lỗi~ ta làm chàng đau sao~ lần sau ta sẽ chú ý~"

"Ai da~ đáng ghét quá đi à~"

"Người ta đánh iu nè~"

"Oaaa, thực sự là ngọt ngào quá đi à~"

"Chẳng bao giờ quận chúa chịu xin lỗi ai cả mà giờ lại. A tình cảm quá đi~"

Nói đủ thứ ngọt ngào rồi thì họ lại so giữa nhị quận chúa x phò mã và nhị quận chúa x trắc phò mã

"Ngươi nghĩ xem hai cặp đôi này thì cặp đôi nào chất lượng nhất?"

"Khỏi cần nói, không phải đã biết rồi sao. nhị quận chúa với trắc phò mã là nhất! Thiếu quân ấy chỉ là cản đường."

"Nhưng nghĩ kĩ lại thì ta thấy nhị quận chúa x phò mã hợp hơn. hai người đều con ông cháu cha, có khí chất, quyền lực. còn tên nhạc công đó chỉ được tài ăn nói."

"Bây giờ là ngươi đang chọn phò mã sao?"

"Chọn phò mã là sai à?"

"Ngươi đây là… Bla bla..." Và thế là đám nô nhân chia làm hai phe. Lục Vũ Hàn từ xa đi tới nên không khí hai bên mới bình ổn lại

"Thấy nhị quận chúa đâu không?" Hắn tìm nàng nãy giờ mà vẫn không thấy.

"Dạ nhị quận chúa và trắc phò mã đi ăn rồi ạ"

"Ăn rồi sao?" bình thường nàng ấy đâu có vậy đâu, tuy biết chỉ là diễn kịch nhưng mà hơi quá rồi phải không?!

Vũ Hàn cấp tốc đi tới phòng ăn, chưa vào cửa đã nghe thấy tiếng cô vọng ra "Dy Dy ăn nhiều vào, ngươi sao ốm thế này… Ăn nhiều vào, béo thì ta vẫn thương ngươi mà."

"Ăn nhiều thịt vào, ngoan~ đứa trẻ ngoan là phải nghe lời."

"Nhị quận chúa có nhã hứng quá nhỉ?" Vũ Hàn bước vào, cười châm chọc.

Nếu hắn biết vậy hắn thà nhốt nàng lại còn hơn, nàng ấy chưa từng đút cho hắn ăn bao giờ, cũng chưa từng ngồi nói chuyện ấm áp. Hắn và tên đó đều là giao dịch nhưng tên kia được vậy mà hắn thì không?! rõ ràng là phân biệt đối xử!

"Lục thiếu quân cũng ngồi xuống ăn cùng đi, dù sao hạ nhân cũng vừa mang lên không lâu." Diệp Y lấy khăn lau cơm dính trên khoé miệng Mộc Dy, không để ý nói.

Vũ Hàn cười cười, đi tới ghé sát tai cô thì thầm "Điều 1 trong giao dịch, Y Y không định nuốt lời chứ?"

"..." Nàng liếc tên trước mặt.

Hắn cười ngây ngô, nắm tay cô dắt đi.

Nàng ấy thật đáng yêu a~

"Hgồi đây đợi ta." Diệp Y dặn Mộc Dy rồi cùng Vũ Hàn khuất dần sau cửa. Trắc phò mã ngồi đó, tay nắm chặt.

Chết tiệt!

Còn phía bên khác thì Vũ Hàn và Diệp Y đã ở trong thư phòng. Nàng ngồi còn hắn đè lên nàng. Bị thân thể to lớn của hắn ép khiến Diệp Y bất lực, yên phận dựa vào bàn. Cho dù phản kháng thì cũng chẳng có ích gì, nàng giỏi trí nhưng về lực thì.. Đừng nói nữa, nói lại buồn.

"Y Y, sao nàng không chờ ta cùng ăn?" Vũ Hàn cúi người, hắn hít ngửi mùi hương trên người cô, tay ôm chặt lấy cái eo nhỏ nhắn ấy.

Thật thơm.

"Ngươi dừng cái tật úp mặt vào ngực ta được không? không sợ nghẹt thở à?" Lão nương nhột!!

Diệp Y nói vậy hắn càng ôm chặt hơn, thở dài: "Không, ngực nàng bé không đủ.. A."

"Dám nói ngực ta không đủ, Lục thiếu quân chê mệnh quá dài?" Diệp Y thuận tay đạp một phát, cũng dùng không mấy lực, nhưng Lục Vũ Hàn khụy gối xuống, mặt đau ngã trên sàn.

Diệp Y thu cái chân gây tội lại, lo lắng ngồi xuống nhìn hắn: "Bị ta đá hỏng rồi sao?"

Lục Vũ Hàn vẫn ôm chặt hạ bộ, nàng thấy hơi sợ, vội đưa tay lay nhẹ hắn. Lỡ đá hỏng thằng đệ hắn rồi hắn gϊếŧ nàng diệt khẩu rồi sao?!

"Uy, Lục Vũ Hàn, ngươi… A!"

Diệp Y bị hắn đẩy ngã, hai người đều nằm trên tấm thảm được lót sẵn. Lục Vũ Hàn cười cười, nâng nàng lên hôn ngấu nghiến.

"Lục Vũ Hàn… Bỏ ra, thở không được..."

Hắn thả ra, nàng nằm dưới thân hắn, mặt đỏ bừng vì thiếu dưỡng khí.

Diệp Y thở lấy thở để. chống người dậy, nhìn hắn đăm chiêu.

Quả nhiên là tên điên! Sao lúc trước mình lại viết ra được tên điên như vậy chứ?

"A! ngươi làm gì vậy? tên khốn kiếp!"

"Gahh!" Mặc kệ nàng đánh hắn như thế nào thì hắn vẫn bế nàng lên, đặt trên bàn.

"Tuy ngực hơi bé nhưng không tệ, vẫn đủ dùng." Nàng đáng yêu thế làm sao ta chịu được, thật muốn nhốt nàng lại, chỉ ta có thể nhìn đến a.

"..."