Chương 10: Hắn phải báo thù!

Diệp Y ngồi dậy, khoác áo lên, bước ra khỏi phòng đồng thời đóng nhẹ cửa lại. Bước chân nàng ngày càng xa dần, con dao giấu dưới tay áo hắn liền nhẹ nhàng thả lỏng.

Mộc Dy, con của tội thần nước láng giềng may mắn thoát chết, hắn chạy sang đây để trốn tránh tai mắt của người thành Bắc Thần. lại gặp phải đám nữ nhân lực lưỡng bên này, thấy hắn không những xinh xắn mà còn là tiểu bạch kiểm "chân yếu tay mềm", lúc đó Mộc Dy lại thương tích đầy mình sao có thể là đối thủ của bọn họ nên bị bắt lại, bán vào cái kỹ viện thối nát rồi tình cảnh như hiện giờ...

Mộc Dy nháy mắt âm trầm, tấm màn cũng bị hắn nắm tới mức như muốn rách toạc ra.

Hắn không thể chết, hắn phải sống để báo thù cho Mộc gia! hắn phải khiến những người vu oan gia tộc hắn phải trả giá!

"Trắc phò mã, trắc phò mã..." Tiếng gọi của thị nữ làm hắn tỉnh lại, trước mắt chẳng còn thời gian u tối đó nữa, hắn bây giờ là trắc phò mã của một nữ nhân không biết lễ giáo.

Một bên nào đó của hoàng cung...

"hắt xì!"

"Quận chúa, người không sao chứ?!"

Diệp Y lau chóp mũi, mắt hướng về xa xa: "không sao."

Mộc Dy tới nơi thì đã thấy nàng đứng trước cửa cung đợi hắn. Diệp Y nhìn thấy cũng cười cười chờ Mộc Dy tới.

"Trắc phò mã mặc bộ này rất đẹp."

Nghe vậy mặt hắn đỏ như gấc, gật gù nói: "N... Nô gia nghe đám nô tỳ nói người thích màu lam nên đặc biệt bảo họ thay."

"Haha, đâu cần phải thế. Đã là người của ta thì mặc gì cũng đẹp." Nàng nắm lấy tay hắn rồi dắt vào, nàng cười nói vui vẻ với niềm vui mới mà chẳng hay biết hắn từ xa đã nhìn thấy... Tất cả.

Lục Vũ Hàn nghiến răng nghiến lợi nhìn, nhìn hai người tay chạm tay đi vào trong cung điện mà hắn và nàng cũng đã từng.

Hắn chưa từng nhận được nụ cười thật lòng của nàng khi ở bên hắn, cũng chưa từng được nàng nắm tay, hay là bảo vệ hắn như nàng bảo vệ "nó" ngày tân hôn.

"Thiếu quân, quận chúa đi khuất rồi, chúng ta... Cũng nên về thôi" Huyền m bất lực dựa vào gốc cây, cửa mà nhị quận chúa đi không biết đã đóng từ khi nào.

"Ừ, về thôi." Lục Vũ Hàn nhảy khỏi cây, bước chân nhẹ nhàng rời khỏi hoàng cung.

"Dù sao... Quan hệ giữa ta và nàng cuối cùng vẫn là hai từ giao dịch." nhưng tim của hắn đau quá.

"Mộc Dy, chàng sao vậy?" mặt đỏ quá rồi, không phải sốt rồi chứ?!

Mộc Dy đưa tay ra, cười "nô gia không sao, chỉ là không được khoẻ lắm thôi, hơi buồn ngủ nữa..."

nghe thế cô dắt hắn đi, miệng còn nói luyên thuyên, cười đùa vui vẻ

"về phủ ta bảo đám hạ nhân nấu cho chàng bát cháo gừng nhé."

"vâng."

Từ hoàng cung, ra tới xe ngựa rồi về tới phủ Y Y và hắn đều nói chuyện rôm rả, khi hai người tách rời nhau cô nhìn hắn với ánh mắt nuông chiều: "tối ta qua phòng chàng làm vài việc~"

Mộc Dy mỉm cười hành lễ: "cung tiễn nhị quận chúa." Mới đây mà đã không nhịn được mà muốn?! đúng là rẻ mạt!

"Về phòng thôi" hắn quay người, con ngươi mang theo khinh bỉ.

"vâng, trắc phò mã."

Đi được một đoạn thì trùng hợp gặp "chính thê". Lúc này vỏ bọc ngoan ngoãn nhu thuận cũng gỡ bỏ, Mộc Dy đứng trước vị "chính thê" này thì khá thả lỏng, miệng cười châm chọc.

"Nô gia tham kiến thiếu thành chủ, con cưng của thành chủ đây mà..."

"Ngậm miệng! thứ con của tội thần!" Nhịn cơn giận lâu lắm rồi, tên này lại tới, rõ muốn chết mà! tưởng được sủng hạnh là ngon lắm à?!

Nội tâm tức giận muốn bùng phát!!

"Aida, ta nào dám nói gì, chỉ là... Từ nhỏ đã ngậm thìa vàng rồi giờ như này chắc không chịu nổi đâu ha..."

"Bổn thiếu quân sống bên này cũng chẳng thất thố gì, ngược lại được một vố lớn, haha... Huống hồ đêm qua chắc ngươi và nàng cũng chưa xảy ra chuyện gì." Vũ Hàn cười tự tin, nghĩ tới đây lòng hắn lại đỡ tức đi phần nào.

Trên môi Mộc Dy lại treo lên nụ cười giả tạo, ôn hoà nói: "nàng ấy nói đêm nay sẽ tới bù đắp cho ta nha~"

"Bù đắp?" Ý hắn nói là chuyện chưa làm?!

"Không luyên thuyên với thiếu quân nữa, nô gia cáo lui." Mộc Dy hành lễ.

Lúc đi ngang qua còn khựng lại, cười tự mãn: "để về còn chuẩn bị đồ mà hầu hạ nàng ấy..."

Bóng dáng Mộc Dy khuất dần sau hành lang, chỉ còn hắn đứng đó, khuôn mặt không nói nên lời. muốn tìm nàng nói chuyện nhưng có lí do gì để gặp chứ? Hỏi nàng vì sao tối nay lại tới phòng của tên đó?

Hắn thất thần, mãi khi nghe tiếng bước chân mới bừng tỉnh, vội núp sau tảng đá to gần đó.

"Quận chúa, người thực sự muốn sủng hạnh tên tiểu qu... Trắc phò mã sao?"

"Sủng hạnh... Chuyện nam nữ hay làm?" Làm chuyện đen tối???

"Vâng..." Chu Thần cúi đầu.

"Ai nói?!" ta phải chém tên đó thành từng mảnh!

"Không phải người nói sao..." Sáng nay rõ ràng hắn nghe được là sẽ tới.

"Ta không rảnh làm những việc nhu cầu sinh lý đó đâu, tối nay ta tới để bàn chuyện. với lại..."

Nàng dừng một chút, lòng bàn tay nắm chặt, miệng nghiến răng nghiến lợi nói: "thiếu quân cũng không phải để chưng! Dù sao hắn cũng... Đẹp hơn Mộc Dy." nhân vật của mình tạo tất nhiên phải đẹp trai nhất rồi!