Chương 51

Nhìn cô ta một lúc Quách Hách Đông liền kéo cô ta ra không để cô ta đυ.ng vào người

“Nhìn thái độ của mày! chắc hẳn mày còn nhớ tao là ai!”

“Em nhớ! Hách Đông! xin anh cứu em!”

“Cứu mày? mày xin tao cứu mày! vậy lúc con tao xin mày đừng bỏ nó mày có nghe nó không???? nó là con của mày! tại sao ngày đó mày lại nhẫn tâm như vậy????”

“Em….”

“Để tao nhắc cho mày nhớ! ngày tao phá sản mày liền ôm trong bụng đứa con của tao mà chạy đi theo ông ta! mày phá bỏ nó trong khi nó đã gần bốn tháng!”

“Em xin lỗi…Hách Đông hãy tha thứ cho em”

“Tha cho mày thì con tao sẽ chết không nhắm mắt! à tao nghe nói Lão Nhị sắp có một lô hàng vận chuyển tới Hồng Kông! tống con khốn này vào lô hàng đó cho tao!”

“Anh muốn đưa tôi đi đâu???? không! tôi không đi đâu cả!!!!”

“Nhìn mày cũng còn xinh đẹp lắm, nếu muốn lấy lòng đàn ông như vậy thì tao giới thiệu cho mày một công việc nhẹ nhàng lương cao! lại phù hợp với đam mê của mày! dẫn di!!!!”

“Trước khi đi bắt cô ta kí vào giấy ly hôn của tôi!”

Quách Hách Đông vừa nói xong hai người kia liền tiến lên túm lấy cô ta bắt kí tên xong liền lôi ra ngoài

“Bỏ ra!!! bỏ tôi ra!!!! tôi không muốm làm gái!! tôi không muốn!!!”

Triệu Tử Dương thở dài sau đó đút tay vào túi quần rời khỏi trước khi đi anh căn dặn Tôn Hạo xử lí gọn gàng xử luôn Lão Tam.



Triệu Tử Dương lái xe đến bệnh viện để thay cho Lệ Tư ở đó chăm cho Thẩm Tình

“Em đưa Henry về giúp tôi..!”

“Vâng!”

“Baba! về sớm với con nhé!”

Triệu Tử Dương cúi người hôn lên trán thằng bé rồi mĩm cười nhìn Lệ Tư dắt Thẩm Hạo rời đi

Anh lại xoay qua nhì Thẩm Tình vẫn nằm im trên giường bệnh…

Anh ngồi xuống kéo mền đắp cho cô rồi ngồi bên cạnh gọt trái cây

“Tình! em biết không…không có em ở đây anh đúng là rất mệt mỏi! trải qua bao nhiêu chuyện cuối cùng em lại thành ra như thế này…anh biết là em giận anh nên không muốn tỉnh lại…anh biết sai rồi!”

“Tình…từ đầu là anh đã gạt chính bản thân anh! anh nói với bản thân rằng anh vẫn yêu Diệp Thiếu Mai, anh vẫn chờ cô ấy, nên anh chỉ xem em chỉ như bao nhiêu cô gái khác.. nhưng anh đã sai.. anh nhận ra rằng em mới chính là chân lý là ánh sáng của anh..!”

Triệu Tử Dương khóc..anh vừa gọt trái cây vừa nói lại còn khóc ướt đẫm cả khuôn mặt..

“Có thật là biết lỗi rồi không?”

Triệu Tử Dương vừa nghe thấy giọng nói của Thẩm Tình,… anh không nghe nhầm! là giọng của cô, anh bất ngờ xoay người lại nhìn thấy Thẩm Tình đang ngồi nhìn anh mĩm cười…

Con dao cùng quả táo rơi xuống đất, anh liền xoay người nhào tới ôm chặt lấy cô, cô cũng đưa tay vỗ nhẹ lưng anh, thật ra cô đã tỉnh lúc sáng nhưng cô vẫn giả vờ để xem anh như thế nào! kết quả thì thấy anh như một đứa trẻ ngốc vừa khóc vừa nói chuyện một mình!

“Không sao! đừng khóc nữa không phải em đã tỉnh rồi sao??…đã làm ba rồi lại còn mít ướt hơn cả Thẩm Hạo!”.