Chương 52

Một năm sau…

Dinh thự nhà họ Triệu!

Thẩm Tình đang mang thai tháng thứ chín chỉ còn mấy ngày nữa là sắp sinh.. nên chỉ ngồi yên một chỗ không động tay động chân vào bất cứ việc gì! còn Triệu Tử Dương thì chạy tới chạy lui y như con gà mái sắp đẻ trứng..

“Ba!!! Đào Đào muốn ăn bánh gato!”

“Ba!!! Henry muốn ăn kem cơ!!”

Hai đứa nhóc mỗi đứa ôm lấy chân anh cứ kéo tới kéo lui khiến anh muốn điên lên!

“Tử Dương!!! mau lấy giúp em ly nước với!”

“Trời ơi! riết rồi tôi muốn điên lên được đấy! hai đứa mày tránh ra ngay cho ba!! nếu không ba giao hai đứa mày cho chú Lãnh! xem chú ấy có tống hai đứa mày đi vào chuồng cá sấu không!!” anh quát lên khiến hai đưa trẻ buông chân anh ra rồi ôm nhau khóc rống lên

“Bà xã! của em đây của em đây!!” anh rót nước rồi cười vui vẻ đưa cho cô

“Ngoan đấy! bây giờ dỗ hai đứa nhỏ đi! nếu bọn nó còn gây sự thì gửi tới nhà chú Lãnh!” cô nói xong hai đứa liền im lặng,

“Mẹ ơi! con và Henry rất ngoan mẹ đừng đưa con tới nhà chú Lãnh nhé!” Đào Đào đi tới ôm lấy cổ cô thơm vào má cô một cái

“Nếu ngoan ngoãn thì sẽ không đưa đi!” cô cười cười vuốt đầu con bé nhưng sao cô lại cảm thấy hơi đau bụng vậy nè…

“Hai đứa cháu ngoan của cụ lại đây với cụ nào!” bà của Triệ Tử Dương đưa tay ra hai đứa nhóc liền chạy tới ôm lấy bà

“Cũng may bà về rồi! nếu không cháu chết với hai đứa nhõi này mất!” Triệu Tử Dương hôn lên má bà rồi xách vali vào giúp bà

“Bà đi du lịch về có vui không ạ?” Thẩm Tình cố gắng đứng dậy đi tới nắm tay bà còn bà liền đưa tay xoa nhẹ bụng của cô

“Cụ đi nhưng cụ vẫn phải tranh thủ trở về đón cháu của cụ chứ!”

“Thêm một ông nhõi nữa chào đời chỉ hại cụ giữ thêm mệt thôi!” cô cười cười đỡ bà ngồi xuống

“Ta thích mệt như vậy!”

Thẩm Tình càng ngày càng cảm thấy bụng đau âm ỉ..cô liền ngã xuống ôm bụng kêu khóc

“Tử Dương!!!! em sắp sinh rồi!!”

“Cái gì??? bây giờ….bây giờ phải làm sao??” Triệu Tử Dương cứ chạy qua chạy lại sợ đến mặt mài tái xanh không biết bản thân nên làm gì!!

“Cái thằng ranh này!!! lấy giỏ đồ đã chuẩn bị rồi mau đưa cháu dâu ta đi sinh!!”

“Mẹ ơi mẹ sao thế..!”

“Mẹ ơi..!”

Hai đứa nhóc chạy đến phụ đỡ cô dậy, còn anh cũng nhanh chóng cầm túi đồ sơ sinh chạy tới bế cô lên xe rồi lái xe đi

“Aaa…đau quá… Tử Dương!!!! mau lên…em sinh ngay trên xe luôn bây giờ!!” cô nắm lấy tay anh la hét

“Thằng ranh con! mày ra đời đi rồi ba sẽ đánh cho mày tét mông ra vì tội làm đau vợ của ba!”

“Mau lên! Á!!!!” cô đau không chịu nổi liền nhéo vào tay của anh

“Aaaa!!! đauuuu!!! anh đau!!!” bị nhéo đau đớn anh cũng hét lên chạy thật nhanh tới bệnh viện…

Lần đầu tiên chính bản thân anh đón đứa con của mình ra đời lòng dạ cứ rối bời khi đợi ngoài phòng sinh… anh cứ đi qua đi lại, đi tới đi lui, lo lắng đến tim muốn rớt ra ngoài..

“Chúc mừng anh! mẹ tròn con vuông, là bé trai nặng ba cân hai nhé!” Cô y tá nói xong anh mừng đến mức độ đứng cười ha hả khiến ai cũng nhìn anh sợ hãi.