Chương 50

Lão Tam tức đến nghiến răng nghiến lợi, cái gan của hắn bây giờ chỉ muốn lao vào gϊếŧ chết cái tên phản bội này!

“Lão Tam! lần này tôi cho ông toàn quyền xử lí người này!” Tôn Hạo cởi trói cho hắn rồi nhét vào tay hắn một khẩu súng..

“Sở Tấn Đường! chết vẫn còn quá nhẹ cho mày! nhưng mày yên tâm! tao sẽ cho mày đau đớn nhất!” hắn từ từ đi về phía của Sở Tấn Đường

“Mày tính làm gì??? tránh xa tao ra!!!” hắn vung tay lùi lại rồi ngã xuống đất

“Mang Đào Đào đi ra ngoài đi! dẫn con bé về dinh thự của Triệu Gia!” Triệu Tử Dương ra lệnh, lập tức có một người đàn em của anh tiến lên bế Đào Đào ra ngoài, dù sao con bé vẫn còn quá nhỏ để chứng kiến những cảnh như thế này!

“Triệu Tử Dương! em xin anh anh đừng làm thế!! đừng như vậy!!” Diệp Thiếu Mai quỳ dưới chân anh, cô ta khóc lóc cúi rạp xuống ôm lấy chân anh cầu xin

“Diệp Thiếu Mai! thật tiếc cho cô chưa kịp lấy hết tài sản của tôi mà đã bị phát giác rồi!” anh cười đá cô ta một cái khiến cô ta ngã xuống đất

“Em xin anh! đừng gϊếŧ Tấn Đường!” cô ta vẫn bò lại quỳ gối cầu xin anh

“Vậy khi cô và ông ta muốn gϊếŧ tôi thì sao? bản thân của cô còn chưa lo xong thì đừng có mà lo cho kẻ khác!!”

“Triệu Tử Dương! chú biết chú sai rồi! là cô ta, con ả đàn bà đó nó mê hoặc chú! nó dụ dỗ chú! Tử Dương!! con hãy tha cho chú đi!!” Sở Tấn Đường gương mặt tái xanh cũng bò tới xin anh

“Nghe chưa? đã nghe rõ chưa???” anh cúi người xuống bóp lấy cằm của cô ta, cô ta bây giờ cả gương mặt thẫn thờ

“Sở Tấn Đường! sao ông có thể đối với tôi như thế???? tên khốn kiếp! tôi vì ông vứt bỏ đứa con tôi mang trong bụng để về giúp ông mà tại sao ông lại đối xử với tôi như vậy????” cô ta lao đến túm lấy áo ông ta đánh túi bụi vào người ông

“Con đàn bà điên! ai bảo mày ngu… chỉ có những đứa ngu như mày mới tin những lời đàn ông hứa hẹn thôi! là mày dụ dỗ tao! nếu mày không mê hoặc tao thì tao có bao giờ làm hại cháu của tao chứ!!” ông ta cũng đánh lại Thiếu Mai khiến cô ta ngã nhào xuống đất

“Đủ rồi!!!!” Triệu Tử Dương hất bàn quát lên

“Tôi không có thời gian nghe các người đôi co!! xử lí nhanh gọn! tôi không muốn thấy bọn họ sống quá một giờ đồng hồ! riêng Diệp Thiếu Mai trói lại, sẽ có người tới đón cô ta sớm thôi!” Triệu Tử Dương nói xong vừa quay đi chưa tới một phút sau bốn năm tiếng súng vang lên Sở Tấn Đường đã ngã gục xuống máu me lênh láng chết ngay tại chỗ…

Diệp Thiếu Mai sợ hãi liền hét lên rồi ngất xỉu

“Tát cho tới khi nào tỉnh thì thôi!” Triệu Tử Dương ra lệnh, đàn em của anh liền tiến tới kéo cô ta dậy rồi tát bốn năm cái, sau đó cô ta lại tỉnh dậy..

Từ ngoài cửa Quách Hách Đông và hai người đàn em từ từ đi vào, nhìn thấy Diệp Thiếu Mai liền cười khẩy

“Hách Đông!!! cứu em!! em xin anh cứu em!!” cô ta bò tới níu chân hắn, ngay lập tức hắn liền đỡ cô ta dậy.