Chương 34

Cả mấy tuần nay Triệu Tử Dương hắn bận một đống công việc chất cao như núi, phải giải quyết chuyện tập đoàn còn phải giải quyết chuyện của Thường Ân hội..hắn muốn điên lên, hắn cần phải xả stress thôi! cầm điện thoại trên bàn gọi vào một số quen thuộc

“Thẩm Tình à…”

“Gì?”

“Ai dạy em nói chuyện vậy với anh hả? mau dạ!!”

“Dạ!!!!!! Triệu tổng có gì xin chỉ giáo”

“Thế có ngoan không? tối nay… anh đến nhà em nhé!”

“Không! cấm đến!”

Tút tút tút..

Thẩm Tình đã tắt máy….Triệu Tử Dương tức đến môi giật giật không nói nên lời… nhưng chuyện hắn quyết rồi..làm sao thay đổi được! haha.



Sau khi nhận chức và làm việc thì Thẩm Tình bận đến tối tăm mặt mũi..thời gian dành cho Thẩm Hạo còn không có, vẫn như thường lệ sau khi lái xe vào hầm thì cô đi lên phòng

“Alo! Henry đấy à?”

“Vâng ạ!”

“Con ở nhà dì Lệ có ngoan không? đã ăn gì chưa?”

“Con ngoan lắm ạ! cũng ăn uống đầy đủ! còn mommy thì sao ạ?”

“Mẹ vẫn ok! ngoan ngoãn ở nhà dì Lệ một thời gian nhé! rồi mẹ sẽ đến đón con về ở chung với mẹ!”

“Không cần đâu ạ! ở đây rất tốt…nhờ có con mà bạn bè của dì cứ đến chơi mãi ạ! còn có nhiều người dắt theo các bạn đòi làm thông gia nữa!à thôi ạ lại có bạn của dì ấy đến rồi! bye mommy! i love you!”

“…..”

Thẩm Tình thật sự cạn lời với tên nhóc con này… đúng là giống ba của hắn! nhìn khuôn mặt, tướng mạo, giọng nói ngạo mạn lẽo mép ưa nịnh nọt, còn cả cái kiểu đào hoa bật nhất…nhìn vào dù là người mù cũng biết bọn họ là hai cha con chính thống!

Vừa lúc cô bước vào nhà thì lại sợ muốn ngất đi, cô nhìn thấy..nhìn thấy Triệu Tử Dương trên người chỉ quấn khăn tắm, trên tay cầm ly rượu lắc đều, ngồi trên ghế sofa nhà cô xem tivi…! cô hoa mắt sao? hay là cô bị ảo giác.. Thẩm Tình dụi đến hai mắt muốn rớt ra ngoài nhìn đi nhìn lại vẫn là hắn… làm sao hắn có thể vào nhà được??? vì sao???

“Em yêu! về rồi đấy à…hôm nay em về nhà trễ thật đấy! nhưng không sao, đợi em về là vinh hạnh của anh!” hắn đứng dậy nắm tay cô kéo vào trong

“Làm sao anh vào nhà tôi được??” cô nhìn hắn trân trân

“Là anh dùng tiền để mở cửa nhà em!” hắn vẫn luôn bá đạo như vậy, bây giờ cô mới thấm được câu nói ‘giang sơn dễ đổi bản tính khó dời!’

“Cửa khoá bằng vân tay kèm mật khẩu mà anh cũng mở ra được!….được thôi ngày mai tôi sẽ kêu người tới đây gỡ luôn cánh cửa này đem vứt vào bãi rác! bởi vì có cửa cũng như không vậy còn cần tới cửa làm gì?” cô không nói gì liền bỏ đi vào phòng,Triệu Tử Dương cũng chạy theo sau

“Thẩm Tình… anh ra vào nhà em như vậy em thấy phiền lắm sao?” hắn kéo cô lại nhìn thẳng vào mắt cô, hắn vừa gội đầu mái tóc vẫn còn ướt đẫm, vài giọt nước rơi xuống vòm ngực màu đồng cường tráng của hắn khiến hắn vô cùng gợi cảm, cô liền nuốt nước bọt

“Đúng vậy! rất phiền…”

“Được thôi!” Triệu Tử Dương buông tay cô ra đi thẳng ra ngoài

“Đi đâu vậy?” cô nhìn hắn đi thì có hơi tiếc nuối

“Đi dọn hành lí tới nhà em ở! không phải em chê anh ra vào phiền phức sao? vậy anh dọn tới ở luôn là được!”.