Chương 33

Quả thật đúng như Thẩm Tình dự đoán! haha Triệu Tử Dương xem ra tính khí ngang ngược, bá đạo của hắn vẫn không thay đổi

“Triệu tổng! anh có vợ còn em cũng đã có chồng như vậy không phải tốt hơn rồi sao? sao anh cứ mãi đeo bám em vậy!”

“Đúng là vậy nhưng anh không hề còn tình cảm với Thiệu Mai! Tình! anh chỉ yêu em thôi! chỉ có một mình em thôi!!”

“Vậy còn Đào Đào??? bây giờ con bé đã tám chín tuổi! anh định bỏ nó lần nữa sao? Triệu Tử Dương! chúng ta không thể! không thể nào được nữa!”

Thẩm Tình tức giận đứng dậy định bỏ đi nhưng Triệu Tử Dương đã đi tới ôm lấy cô từ phía sau vùi mặt vào cổ cô

“Anh xin em! Tình! em đừng rời anh đi thêm một lần nào nữa..đối với Triệu Tử Dương anh..một lần để em rời đi là đã quá đủ rồi! anh sẽ li hôn với Thiếu Mai sẽ chu cấp cho Đào Đào và cô ấy đầy đủ! xin em tin anh có được không?”

“Vậy anh li hôn với cô ta đi rồi hãy đến gặp em!” cô gỡ tay anh ra đi vào phòng đóng sầm cửa lại, anh nhìn theo bóng của cô sau đó thở dài ngồi lại xuống bàn xoa xoa mi tâm.



Trịnh Kỳ lái xe tới thẳng dinh thự của Lãnh gia để gặp Lãnh Mạc Vũ không ngờ vừa tới liền thấy Lãnh Mạc Vũ vừa định đi ra ngoài

“Này này! trở vào đi tôi có chuyện muốn nói với cậu!” Trịnh Kỳ thò đầu ra cửa sổ vẫy vẫy tay với Lãnh Mạc Vũ

“Vào trong đi!” Lãnh Mạc Vũ liếc anh một cái rồi đi trở lại vào trong, Trịnh Kỳ cũng xuống xe theo vào

“Đúng là ông trùm có khác! nhà đầy vệ sĩ!” Trịnh Kỳ ngồi xuống ghế sofa cười cười

“Tìm tôi có việc gì?” Lãnh Mạc Vũ đi thẳng vào vấn đề, hắn lúc nào cũng vậy cũng đều không thích vòng do

“Chuyện tôi nhờ cậu cậu làm tới đâu rồi?”

“Xong rồi! khi nào cậu ta hỏi thì tôi sẽ báo!”

“Được! cảm ơn cậu trước!”

Lãnh Mạc Vũ nhìn cũng nhìn không ra thật tình sao Trịnh Kỳ lại bao đồng đến thế chứ… chuyện của Lưu Duyệt Tâm thì lại không lo lại đi lo chuyện thay Thẩm Tình!

“Lô hàng đã lấy về được chưa?” Trịnh Kỳ lại nhìn hắn hỏi

“Theo cậu thì tôi đã lấy về được chưa? lô quân hoả ngàn tỉ của Lãnh Mạc Vũ tôi lại rơi vào tay người khác lâu như vậy sao?”

“Bạch Tam hội lần này đã chọc đúng cậu rồi!”

“Điều tôi lo lắng lần này không phải lô quân hoả kia! hay là đối phó với tôi mà là lần này theo tôi nhìn thấy bọn họ muốn xử Triệu Tử Dương!”

“Vì sao?”

“Bởi vì cậu ấy là người chịu trách nhiệm ở khu vực Đông Nam Á! bấy lâu nay chúng ngầm qua mặt chúng ta để vận chuyển lượng lớn ma tuý đến khu vực của Triệu Tử Dương tiêu thụ! sau khi cậu ta biết liền ra tay với người của bên chúng! nên bây giờ người bọn chúng muốn loại đầu tiên là cậu ta!”

“Các cậu thật đúng là lắm chuyện! chém chém gϊếŧ gϊếŧ tôi nghe mà nhức cả đầu!”

“Trịnh Kỳ cậu cũng đừng quên cậu là người chịu trách nhiệm ở Châu Phi, chó lại đi chê mèo lắm lông”

“Nhưng chưa có ai qua mặt tôi như vậy!”

“Nói không chừng Bạch Tam hội lần này xử Triệu Tử Dương xong, sau đó thì tới cậu, Tôn Hạo, rồi cả tôi đấy! đừng khinh suất!”.