Chương 35

Thẩm Tình nghe vậy liền á khẩu, tức điên lên chạy vào phòng cô lấy quần áo của hắn rồi chạy ra ném xuống đất..

“Mặc vào rồi đi đi!”

“Cục cưng…! đồ đã ném xuống đất thì anh không mặc lại đâu!”

“Sàn nhà của tôi rất sạch! có khi còn sạch hơn cả tấm thân của anh đó!”

“Này này! từ ngày em đi tới bây giờ anh đều không chạm vào ai cả! chỉ dùng đi vệ sinh thôi nhé! cũng may em trở về sớm nếu qua một ngày nữa thì sẽ liệt mất lúc đấy để xem ai mất tài sản lớn!!” hắn chống tay lên hông đứng cãi với cô

“TRIỆU TỬ DƯƠNG!! ANH KHÔNG ĐỨNG ĐẮN TÔI SẼ ĐUỔI ANH RA NGOÀI THẬT ĐÓ!” cô trừng mắt lại anh,hét lên

“Em định để anh ra ngoài khi anh ăn mặc như vậy sao?”

“Tôi mặc kệ anh!”

“Đồ đó em ném xuống đất còn giẫm lên thì làm sao mặc lại???? Thẩm Tình em không được đối với anh như vậy!”

“Nếu có đồ thì sẽ rời đi đúng không?”

“Đúng!”

Thẩm Tình chỉ nghe câu này thì liền đắc ý nắm tay Triệu Tử Dương lôi vào phòng..

“A..bớ hàng xóm có người hãʍ Ꮒϊếp trai nhà lành…..!” hắn chỉ kịp kêu lên rồi bị kéo đi

Chỉ một lát sau cô liền lôi hắn ra ngoài

“Có đồ rồi đó đi về đi!” cô cười cười hất mặt ra ngoài

Triệu Tử Dương cúi mặt nhìn xuống thân thể hắn… hắn không thể tin được Thẩm Tình lấy đầm của cô ấy cho hắn mặc… lại còn là một chiếc đầm hoa xoè bồng bềnh…một người đàn ông cơ bắp như hắn lại mặc chiếc đầm hoa này! bao nhiêu gân cốt nổi lên càng nhìn càng buồn cười tới rụng răng..

“Tình…em để anh mặc như vậy thật sao? thật là đáng ghét quá đi a!! ” hắn chu chu môi hỏi cô khiến cô buồn cười muốn chết lại vờ ra mặt lạnh liếc hắn

“Đúng vậy! anh về đi!” nói xong cô xoay người rời đi vừa đi lại bị hắn nhấc bổng lên

“Đùa vậy đủ rồi..Tình! đêm nay dù cho có bị em ném từ tầng năm này xuống anh vẫn sẽ bò lại vào phòng em.. vì đơn giản anh muốn em! đêm nay nhất định muốn em đến chết!” nói xong hắn bế cô đi vào phòng

Một lúc sau trong phòng liên tục phát ra những âm thanh rêи ɾỉ kiều mị của cô cùng tiếng thở trầm đυ.c của hắn! còn có những âm thanh của hai cơ hoà vào nhau phát ra..khiến cảnh đêm bên ngoài càng thêm ái muội,mê hoặc….



Xoảng!!!

“Aaaa!!” Diệp Thiếu Mai tức giận đến mức quơ tay một cái tất cả đồ trang điểm rơi xuống mặt đất nằm ngổn ngang..

“Mẹ..mẹ đừng như vậy! A Đào rất sợ..!” Đào Đào khóc lớn hai gò má ướt đẫm nước mắt

“Mày không phải con tao! mày chỉ là một đứa mồ côi do tao nhặt về thôi!! mày biến đi!” cô ta gào lên rồi đẩy cô bé ra làm cho A Đào ngã xuống đất tay chống lên mảnh vỡ của đồ trang điểm khiến cho tay cô bé chảy máu không ngừng

“Mẹ..không phải đâu..Đào Đào là con của mẹ và ba Dương! con không phải mồ côi đâu mà..huhu!”

“Ba Dương??? mày tự nhìn mà xem bây giờ ba Dương mà mày yêu quý có bên cạnh mày không hay là bên con đàn bà khốn kiếp kia hả???? tao mang mày về nuôi nấng không phải chỉ để mày ăn và ngủ!!! trong vòng mấy ngày nữa không làm cho hắn trở về đây thì mày nhịn đói đi!!!”.