Chương 27 : Mầm xuân

Những ngày sau đó, Mộ Song và Lệ Hành đều tôn trọng nhau như khách, hai người đúng kiểu chỉ sống cùng nhau vì bản hợp đồng.

Mỗi sáng thức dậy, ngoại trừ thỉnh thoảng gặp được Lệ Hành muốn đi ra ngoài, đa phần Mộ Song sắp đi ngủ thì Lệ Hành mới về nhà. Mỗi lần về muộn, động tác của Lệ Hành luôn cực kỳ nhẹ nhàng, dường như cố gắng không tạo ra tiếng động.

Chuyện thường xuyên diễn ra như vậy khiến nhiều lúc Mộ Song hoài nghi chẳng lẽ Lệ Hành không về nhà? Nếu không tại sao cô lại không nghe thấy âm thanh mở cửa?!

Chính vì điều này mà Mộ Song không thể không cảm thán lập trình viên đúng là một công việc thật sự vất vả.

Vào một ngày sau khi ở chung với Lệ Hành được khoảng nửa tháng, Mộ Song mang công việc chưa làm xong về nhà, kết quả làm sắp xong thì màn hình máy tính của cô bỗng dưng xanh lè.

Mộ Song theo phản xạ hét to một tiếng, đúng lúc Lệ Hành tắm rửa xong xuôi đi ra ngoài, nghe thấy tiếng hét này làm anh tưởng Mộ Song bị làm sao.

Lệ Hành sốt ruột gõ cửa phòng Mộ Song rồi lên tiếng gọi người bên trong: “Mộ Song, Mộ Song? Em làm sao vậy?”

Mộ Song đang bực bội nên không nghe thấy tiếng gõ cửa, hơn nữa cô còn loay hoay với cái máy tính để tìm cách cứu vớt tài liệu mà cô vất vả soạn thảo cả tối.

Lệ Hành đợi một lúc lâu nhưng vẫn không thấy Mộ Song trả lời, vì quá nôn nóng mà anh trực tiếp mở cửa phòng Mộ Song. Lệ Hành cứ tưởng bên trong sẽ là một cảnh tượng thảm thiết, kết quả vừa mở cửa thì thấy Mộ Song ngồi vò tóc, mặt mếu máo nhìn máy tính của chính mình.

“Hu hu, trời ơi… tài liệu của tôi…”

Lệ Hành đi tới bên cạnh Mộ Song và nhỏ giọng hỏi: “Máy tính của em bị làm sao?”

Mộ Song còn đang mải đắm chìm trong thế giới của mình, vì giật mình khi nghe thấy giọng nói của Lệ Hành, cả người cô lảo đảo nghiêng về sau.

Lệ Hành nhanh chóng duỗi tay đỡ lấy người Mộ Song.

Mộ Song ngơ ngác nhìn đôi mắt màu hổ phách của Lệ Hành, mùi hương sữa tắm nhàn nhạt trên người anh quẩn quanh chóp mũi cô. Cô biết đây là mùi sữa tắm mà Lệ Hành yêu thích, mùi trà xanh tươi mát tự nhiên. Mộ Song thoáng đỏ mặt, trái tim cũng không khống chế được mà đập thình thịch.

Tay Mộ Song chống lên l*иg ngực Lệ Hành, nhiệt độ ấm áp trên người anh khiến cô có cảm giác phỏng tay, cô ngượng ngùng mở miệng: “Anh… anh vào đây từ lúc nào…”

Lệ Hành đỡ Mộ Song ngồi cẩn thận lại trên ghế, sau đó quay đầu nhìn về phía màn hình máy tính màu xanh của Mộ Song, “Anh tắm xong thì nghe thấy tiếng hét của em, gõ cửa gọi em thì không thấy em trả lời. Anh sợ em có chuyện gì nên mới mạo muội mở cửa. Có chuyện gì vậy, máy tính của em gặp vấn đề hả?”

Nói đến máy tính là ngữ khí Mộ Song lập tức trở nên nôn nóng, “Chắc từ nãy do quá bực bội nên em mới không nghe thấy tiếng gõ cửa. Anh nhìn máy tính của em này, sắp làm xong đến nơi thì nó bỗng nhiên dở chứng. Em phải làm sao bây giờ, tức chết mất.”

“Để anh giúp em.” Lệ Hành nói dứt lời cũng không bảo Mộ Song nhường chỗ cho mình ngồi, anh trực tiếp vòng tay qua người cô. Dáng người Lệ Hành thuộc dạng cao to, tuy Mộ Song cũng không phải dạng nhỏ xinh nhưng tư thế hiện tại của hai người khiến cô sinh ra một loại cảm giác được Lệ Hành bao bọc.

Lúc này cô đang ngồi lọt thỏm trong vòng tay Lệ Hành, cái gáy thì dán vào l*иg ngực anh, điều này làm khuôn mặt Mộ Song lại bắt đầu nóng lên.

Có vẻ Lệ Hành cũng không chú ý tới tư thế của hai người có bao nhiêu thân mật, anh tập trung nhìn màn hình máy tính, ngón tay thon dài gõ gõ trên bàn phím máy tính.

Mộ Song nhìn các ngón tay chuyển động nhanh chóng như sinh ra ảo ảnh, bỗng nhiên cô nhớ lại đêm hôm đó… đôi tay với khớp xương rõ ràng này đã chu du trên cơ thể mình.

Mộ Song không hiểu Lệ Hành đang làm cái gì, dù sao đầu óc cô cũng không ở đây.

Lệ Hành giúp Mộ Song sửa lại máy tính, anh còn tìm lại tập tài liệu đang đánh dở giúp cô.

“Mộ Song, máy tính ok rồi đó. Thời gian cũng không còn sớm, em làm xong rồi nhanh chóng nghỉ ngơi cho đỡ mệt.”

Mộ Song cúi đầu, cô không muốn Lệ Hành nhìn thấy khuôn mặt ửng đỏ của mình, “Vâng… em biết rồi, cảm ơn anh…”

“Không cần khách khí, anh về phòng đây.”

Lệ Hành đi rồi, Mộ Song mới dám ngẩng đầu lên, hai tay cô vội vàng ôm gương mặt nóng ran của mình. Đã qua một lúc lâu nhưng Mộ Song vẫn nghe thấy tiếng tim mình đập “Thịch thịch thịch”.

Nó giống như mầm xuân được chôn sâu dưới đất, sau đó chuẩn bị phá vỡ lớp bùn đất rồi nảy mầm sinh trưởng.

Liệu lần này sẽ nở ra đoá hoa như thế nào?