Chương 28: Về quê

Sau buổi tối ngày hôm đó, mỗi lần nhìn thấy Lệ Hành là Mộ Song lại trốn, còn vì sao lại trốn thì cô cũng không biết.

Cô chỉ biết mỗi lần nhìn thấy anh là tim cô sẽ đập thình thịch, mặt cũng ửng hồng. Cô không biết Lệ Hành đã cho mình ăn bùa mê thuốc lú gì mà khiến cô không dám nhìn thẳng vào anh.

Nhưng dù trước hay sau thì bọn họ đều phải chạm mặt, bởi vì thứ bảy tuần này cô và anh đã hẹn cùng nhau về quê để gặp mẹ của cô.

Mẹ của Mộ Song tên là Nhiễm Thục Hoa, sau khi ly hôn với bố Mộ Song, bà vẫn luôn sống một mình tại cổ trấn cách thành phố H không xa. Cổ trấn ấy có tên là Lê Hề, nơi đó cũng chính là quê hương của Nhiễm Thục Hoa.

Lệ Hành không có xe, vì thế hai người bắt xe khách về cổ trấn Lê Hề.

Đã rất lâu Mộ Song không về cổ trấn Lê Hề, khi bước lên từng phiến đá xanh mướt, cô bỗng nhiên sinh ra một loại cảm giác hoảng hốt. Mộ Song còn nhớ rõ khi bố mẹ vừa mới ly hôn, cô đã ở cổ trấn Lê Hề hai năm. Về sau do mẹ không thể phân thân vừa kiếm sống vừa nuôi nấng cô, cho nên cô mới bị bố đón về nhà.

Trong trí nhớ của Mộ Song, những năm tháng ấy tuy rằng vất vả nhưng lại cực kỳ vui vẻ. Cô còn nhớ mang máng bên trong trấn có một cô nhi viện. Còn những thứ khác cô đều không nhớ rõ, bởi thời gian đã quá lâu rồi.

Lê Hề là một thị trấn cổ không bị thương mại hoá, cho nên ngày nghỉ sẽ không đông đúc nhốn nháo, hay chật kín người như những cổ trấn vào mùa du lịch.

Trong cổ trấn đều là người dân địa phương, đa phần là người cao tuổi, rất ít khi nhìn thấy người trẻ tuổi.

Cổ trấn Lê Hề vào thứ bảy vẫn bình lặng đến lạ thường, dường như nó bị cả thế giới bỏ quên ở Giang Nam. Hàng cây xanh nghiêng bóng, bên tai là tiếng suối chảy róc rách, thỉnh thoảng còn có vài tiếng hô lớn phía xa xăm.

Đi trên con đường nhỏ trong cổ trấn, Mộ Song cảm thấy rất bình yên, đã lâu cô chưa cảm nhận được sự bình yên như thế này.

Lệ Hành đi ở phía sau Mộ Song, anh cũng đang cực kỳ hoài niệm, lâu rồi anh chưa trở lại nhưng nơi đây vẫn không hề thay đổi.

Anh vẫn còn nhớ rõ nhà của mẹ vợ ở ngay phía trước.

Quả nhiên đi được vài bước, Mộ Song đẩy cánh cổng rồi đi vào.

“Mẹ… con đã về!’

Bên trong cổ trấn, mỗi nhà đều có khoảng sân nho nhỏ, nó tựa như một tứ hợp viện(*) thu nhỏ.

Nhiễm Thục Hoa nghe thấy âm thanh của Mộ Song, bà kích động thò đầu ra khỏi nhà bếp, “Song Song! Con về rồi đó hả?! Hai đứa vào nhà nghỉ ngơi đi, mẹ đang nấu đồ ăn cho hai đứa đây.”

Mộ Song nhìn thấy mẹ, cô cong môi cười rồi xoay người nói với Lệ Hành: “Lệ Hành, anh vào nhà ngồi nghỉ đi, em vào phụ mẹ.”

Lệ Hành cũng muốn giúp đỡ, nhưng anh cảm thấy thời cơ chưa thích hợp, vì thế gật đầu nói: “Đưa túi của em đây, anh giúp em cầm vào trong.”

Mộ Song bỏ túi xuống, cô đưa cho Lệ Hành, “Cảm ơn anh.”

“Không cần khách khí, anh vào trước đây.”

“Vâng, trong nhà có cốc chén và phích nước, anh tự pha nước uống nhé. Em đi giúp mẹ.”

“Ừm.” Lệ Hành nói xong liền xoay người đi vào phòng khách.

Nhìn Lệ Hành vào tới trong nhà, Mộ Song mới thở phào nhẹ nhõm. Vừa nãy mới chỉ nói vài câu với Lệ Hành, vậy mà trái tim cô đã bắt đầu không nghe lời.

Mộ Song hít thật sâu mấy hơi, sau đó mới đi về hướng nhà bếp.

Bước vào bên trong khu bếp, Mộ Song lập tức bị doạ, sao mẹ cô lại mua nhiều đồ ăn thế này??? Đây đâu phải chuẩn bị cho hai người ăn, phải mười người ăn mới đúng!

“Mẹ, sao mẹ mua nhiều như vậy? Cá cũng mua hẳn hai con, cũng chỉ có con và Lệ Hành, nhiều thế này làm sao mà ăn hết?”

“Con bé này, con vào đây làm gì? Lên phòng khách ngồi với chồng con đi, mẹ làm một mình là được.”

Nhiễm Thục Hoa xoay người chuẩn bị đuổi người ra khỏi phòng bếp, nhưng Mộ Song cũng không còn là đứa trẻ, muốn đuổi là đuổi được.

Đã gần một năm cô chưa nhìn thấy mẹ, cô phát hiện mái tóc mẹ đã điểm bạc, ngay cả đuôi mắt cũng nhiều nếp nhăn. Bỗng nhiên Mộ Song thấy đau lòng, trước đây mẹ cô cũng là một người đẹp có tiếng.

Vì cái gì mà bố cô có cuộc sống hạnh phúc, còn mẹ cô thì một mình lủi thủi, tuổi già xuống sắc ở cổ trấn này???

Tuy Mộ Song đang suy nghĩ nhưng động tác lại rất nhanh, cô cầm con dao phay trong tay mẹ mình rồi bắt đầu thái đồ ăn.

“Một mình mẹ sao có thể làm hết được chỗ này, con đã lớn, đã có thể giúp đỡ mẹ. Để con thái rau giúp mẹ, tý nữa mẹ xào là được. Còn món gì chưa làm thì mẹ cứ bảo con, ai lại để mẹ làm một mình bao giờ.”

“Được rồi, được rồi. Cái con bé bướng bỉnh này, vậy con thái rau cho mẹ, sau đó chuẩn bị nguyên liệu làm món thịt kho Đông Pha(*), đã lâu rồi con không được ăn món mẹ nấu rồi nhỉ?!”

“Vâng, món ăn mẹ nấu là ngon nhất trên đời!” Mộ Song vội vàng nịnh nọt.

“Cô lắm chuyện quá, vậy hôm nay nhớ ăn nhiều vào, mẹ đã mua nhiều thế này cơ mà.”

“Vâng~~!

Hai mẹ con vừa nấu nướng vừa tíu tít nói chuyện, chẳng mấy chốc mà làm xong một bàn đầy ắp thức ăn.

Mộ Song bê các món lên phòng khách. Nhìn một bàn toàn đồ ăn, ngay đến Lệ Hành cũng kinh ngạc… như này không phải quá nhiều rồi sao???

Khi Nhiễm Thục Hoa bưng món cuối cùng lên phòng khách, bà sửng sốt mất mấy giây khi nhìn thấy Lệ Hành, sao chồng của Mộ Song lại nhìn quen mắt thế này?

Giải nghĩa:

(*) Tứ hợp viện: Tứ hợp viện còn được gọi là Tứ hợp phòng, là một hình thức kiến trúc tổ hợp của nhà dân vùng Hoa Bắc Trung Quốc, với bố cục là xây nhà bao quanh một sân vườn theo bốn hướng Đông Tây Nam Bắc, thông thường gồm có nhà chính tọa Bắc hướng Nam, nhà ngang hai hướng Đông – Tây và nhà đối diện với nhà chính, nhà bốn phía bao quanh sân vườn ở giữa, cho nên được gọi là Tứ hợp viện.

Thịt kho Đông Pha: Thịt kho Đông Pha là món ăn trứ danh của ẩm thực Trung Quốc, đặt theo tên của nhà thơ, thi pháp và học giả nổi tiếng Tô Đông Pha của triều đại Bắc Tống. Ông còn được biết đến như một nhân vật có niềm đam mê nấu nướng khi trong các bài thơ ông viết đều có sự liên kết với các món ăn.

Thịt kho Đông Pha có cách chế biến không quá cầu kỳ nhưng lại đậm vị và đưa cơm. Thịt ba chỉ được cắt thành miếng hình vuông vừa ăn, ướp với nước tương, xì dầu và rượu Thiệu Hưng (Shao Xing). Miếng thịt sau đó được chiên trong dầu nóng, giữ cho vỏ ngoài vàng ruộm và phần da hơi giòn. Đặt thịt vào nồi đun cùng hỗn hợp nước ướp, hầm trong 3 tiếng để miếng thịt chín nhừ. Đây là món ăn cùng cơm (xôi trắng) và rau cải, được nhiều người ưa thích, đặc biệt trong mùa lạnh