Mấy ngày tiếp theo, Bành Ngạn cuối cùng cũng xác định được là An Trấn Viễn quả thật đang cố ý.
An Trấn Viễn sắp xếp công việc gọn gàng ngăn nắp, có tài “Nhìn xa trông rộng”, cũng rất dịu dàng với đồng nghiệp nữ. Nhưng mà khi Bành Ngạn vừa đến đây, mọi thứ lại biến thành “Sắp xếp tạm thời” và “Chính sách máu sắt”.
Làm việc không có kế hoạch, sau khi tan làm còn phải đi tập nhảy. Với lịch trình làm việc thế này, dù Bành Ngạn làm bằng sắt thì cơ thể cũng không chịu nổi.
Vì thế, vào một buổi chiều nào đó, các nhân viên đi tham gia đào tạo hết, chỉ còn lại hai người họ, Bành Ngạn không nhịn được nữa mà chất vấn.
An Trấn Viễn nghe xong thì chỉ cười khẽ. Cậu dựa vào ghế xoay, đan tay đặt trên bụng, quay đến vị trí có thể đối diện với Bành Ngạn: “Sao hả? Không chịu nổi à?”
“Tôi yêu cầu cậu đối xử bình đẳng!” Bành Ngạn vắt chéo chân lên rồi châm điếu thuốc, bực bội nói.
“Tôi đang rèn cho anh năng lực không bị loạn lên trong lúc lâm nguy, mà vẫn có thể bình tĩnh, lấy bất biến ứng vạn biến.” An Trấn Viễn cũng vắt chéo chân lên, còn bưng ly cà phê mới pha xong lên nhấp một ngụm.
“Cảm ơn, nhưng tôi không cần.”
“Anh có cần hay không không quan trọng, quan trọng là…” An Trấn Viễn đặt cái ly xuống, cười trông cực kỳ vô tội: “Đây là cách dạy của tôi.”
Bành Ngạn dụi tắt thuốc, vuốt tóc, nhìn thẳng An Trấn Viễn bằng đôi mắt sắp bốc hỏa đến nơi. Anh nghĩ thầm, cách này của đồ khốn kiếp nhà cậu chính là khiến người khác tức chết mà không đền mạng đấy.
“Ồ, thế tôi đúng là người đặc biệt nhất với giám đốc An nhỉ?” Bành Ngạn đứng dậy, đi đến cạnh vách làm việc của An Trấn Viễn, moi lỗ tai, nói: “Vậy bộ quần áo kia của tôi thế nào rồi hả, giám đốc An?”
An Trấn Viễn chớp mắt, xoay người đến trước máy tính, để lại cái lưng cho Bành Ngạn: “Trong thời gian làm việc, không nói việc tư.”
“Cậu thôi đánh trống lảng đi. Trong thời gian riêng tư của tôi, cậu cũng đâu thiếu việc cho tôi làm.” Bành Ngạn đá lên ghế An Trấn Viễn: “Này này này, muốn quỵt nợ hả? Không phải chứ, đến hai nghìn tệ mà cậu cũng không có à?”
An Trấn Viễn gõ phím cành cạch, không hề ngẩng đẩu, đáp: “Khỏi phải nói, đúng là không có thật. Tôi thanh liêm nên nghèo lắm!”
Bành Ngạn ngân dài âm “Ồ”, sau đó liếʍ răng, nhếch mép, mờ ám nói: “Thế phải nói sớm chứ, tôi có thể cung cấp cách trả hoặc trả góp khác mà.”
An Trấn Viễn nghe kiểu trả lời quái gở này thì ngừng gõ bàn phím, xoay người rồi ngẩng đầu nhìn Bành Ngạn.
Bành Ngạn hất cằm với An Trấn Viễn, ánh mắt đầy sự khıêυ khí©h.
An Trấn Viễn đứng dậy, đi từng bước đến trước mặt Bành Ngạn, nhẹ nhàng nói bên tai anh: “Tôi mắc lắm đó!”
“…” Bành Ngạn lui ra đằng sau ngay lập tức, bấy giờ mới nhận ra khoảng cách lúc nãy của hai người cực kỳ gần: “Cậu có ý gì?”
“Chính là ý anh đấy.” An Trấn Viễn xoè tay giải thích.
“Mẹ nó, tôi có ý gì cơ? Ý của tôi là cậu có thể làm tài xế cho tôi, đón tôi đi làm rồi tan làm. Trả nợ như thế đấy, hiểu không?” Bành Ngạn nhíu mày, hỏi ngược lại: “Cậu nghĩ đi đâu vậy?”
An Trấn Viễn sờ môi, cậu nhìn Bành Ngạn, đang tự hỏi anh là cố ý hay vô tình, là đồng loại, hay là dị loại. Cuối cùng nhìn thấy hai mắt nghiêm túc của anh, An Trấn Viễn khẽ cười: “Anh lộng hành nhỉ, bắt cấp trên đưa đón mình luôn cơ.”
“Cấp trên không phải là người hả? Thiếu nợ không cần trả tiền à?” Bành Ngạn trả lời rất logic.
An Trấn Viễn cười ha hả: “Không phải anh cũng có xe sao?”
“Hè sắp tới rồi, không muốn đạp xe nữa, nóng.” Bành Ngạn xua tay bảo: “Cứ quyết định vậy nhé. Một lần là mười tệ, trừ dần vào hai nghìn, hợp lý.”
“Mười tệ à, rẻ thế.” An Trấn Viễn khoanh tay trước ngực, thầm nghĩ thật ra không cần vướng bận vụ so đo này, ngu ngốc quá. Nhưng cậu lại tìm thấy một chút ngây thơ, chất phác sâu trong xương cốt của đối phương. Nó mang đến cho cậu cái sự mong chờ như mỗi khi cá cược, đó là luôn muốn biết tiền mình đặt là thua hay thắng.
“Nè,, cậu vừa vừa phải phải thôi nhé, bình thường tôi gọi xe chỉ trả tám tệ thôi! Giá thế này là hời cho cậu đấy, biết chưa?”
An Trấn Viễn làm tư thế đầu hàng: “Được, được, được, quyết định vậy đi!”
Bành Ngạn cười đắc ý, anh quay lại chỗ ngồi của mình, thỏa mãn nghĩ thầm: Bây giờ đôi bên ràng buộc lẫn nhau, tôi xem cậu còn sai tôi thế nào được nữa. Mình thật là sáng suốt quá đi mất. Ôi, người gì đâu mà thông minh quá, không tốt á.
Quả nhiên An Trấn Viễn không thể giao những công việc “Lửa sém lông mày” cho Bành Ngạn nữa, những tháng ngày sau trôi qua cũng coi như là gió êm biển lặng.
An Trấn Viễn làm đúng như đã hứa, hôm sau tới đón Bành Ngạn đi làm. Trên đường, hai người chèn ép lẫn nhau. Trên cơ bản là Bành Ngạn chiếm thế thượng phong, An Trấn Viễn thì lười tranh cãi với anh nên chỉ cười nhạt. Cuối cùng, Bành Ngạn chán quá nên im luôn.
Bành Ngạn mang một cuốn sổ da mềm có bìa hình Đảo Hải Tặc từ nhà đi, viết từng nét lên trên đó: Sáng sớm ngày 26 tháng 5, tới đón ngài Bành một lần, trừ mười tệ.
“Nào, ký tên đi.” Bành Ngạn giơ bút bảo.
An Trấn Viễn nhìn nét chữ nắn nót bên trên, im lặng một hồi, mới hỏi: “Anh có ấu trĩ quá không vậy? Anh hai mươi tám tuổi thật đó à?”
Bành Ngạn nói: “Bớt dài dòng, ký!”
An Trấn Viễn bật cười, khẽ lắc đầu. Cậu cầm bút, rồng bay phượng múa ký tên của mình, rồi đưa cho Bành Ngạn.
“Ái chà, chữ không tệ nha.” Bành Ngạn khen ngợi.
Ánh ban mai xuyên qua cửa sổ chiếu vào khiến vẻ ngoài của Bành Ngạn trở nên mờ ảo. Trên gương mặt sạch sẽ phủ một đường viền vàng mịn. Trong chốc lát nhìn Bành Ngạn, An Trấn Viễn thoáng ngây người, cuối cùng còn vươn tay chạm vào mái tóc anh.
Bành Ngạn chỉ lo nhìn chữ ký của An Trấn Viễn nên không để ý việc cậu xoa tóc mình, mà chỉ dịch đầu sang một bên, miệng nói: “Đừng nghịch. Này, dừng xe.”
Bấy giờ, An Trấn Viễn mới nhận ra là mình mất hồn.
Tới “Trung tâm diễn thuyết của phòng kinh doanh”, nội tâm An Trấn Viễn mới dần khôi phục bình tĩnh.
Vì hôm nay bộ trưởng Bộ giáo dục của thành phố Yên có đến tham gia lớp học nên An Trấn Viễn cần phải đi tiếp. Khi mọi thứ đều đã ổn thoả, bài giảng chuẩn bị bắt đầu thì ngoài sảnh lớn trung tâm thuyết trình của phòng kinh doanh có tiếng ồn vọng vào.
An Trấn Viễn đánh mắt với Bành Ngạn, anh hiểu ý, bước nhanh ra ngoài.
Hoá ra có một cảnh sát mặc thường phục cần in danh sách cuộc gọi của nghi phạm, nhưng người trực ban hôm nay lại đi họp thường kỳ, không để lại mã nhân viên. Mà nhân viên bán hàng lại không có quyền xuất hoá đơn, vậy nên viên cảnh sát trẻ hơi lo lắng, âm thanh nói chuyện cũng khó tránh khỏi lớn hơn.
An Trấn Viễn mỉm cười, bước tới mời cảnh sát một điếu thuốc. Sau khi hỏi rõ nguyên do, cậu cung cấp mã nhân viên của mình cho đồng nghiệp, giúp cảnh sát giải quyết vấn đề.
Người cảnh sát trẻ vui mừng ra mặt, vừa xin lỗi vì vừa rồi đã nói chuyện to tiếng, vừa thân thiết bắt tay với Bành Ngạn, còn mời anh ăn trưa. Bành Ngạn biết anh ta chỉ khách sáo thôi nên lựa lời từ chối khéo, nói thêm đây là việc chúng tôi nên làm.
Tiễn cảnh sát đi, Bành Ngạn nhận được một tin nhắn wechat của Đại Ngọc San gửi đến. Cô bảo hôm nay không thoải mái, nghỉ buổi tập tối. Bành Ngạn hơi lo lắng, gọi điện lại hỏi thăm xem thế nào, nhưng không ai nghe máy. Bành Ngạn biết cô có tiền sử đau bụng kinh, nghĩ bà gì nhà cô lại đến thăm nên gửi wechat khuyên cô nghỉ ngơi cho khoẻ, đừng uống nước lạnh…
Qua buổi diễn thuyết lần này, An Trấn Viễn phát hiện Powerpoint không hợp lý, vậy nên sau khi về văn phòng thì cậu luôn tập trung vào việc chỉnh sửa.
Bành Ngạn tay trái chống cằm, buồn chán lướt Tieba, spam trong group wechat của mình, Trâu Long và Vi Nhất Minh. Thấy không có ai hưởng ứng, Bành Ngàn lắc điện thoại một tấm vé số bi hai màu ngẫu nhiên, sau khi thanh toán thành công thì ngồi chờ tan làm. Anh khá lo lắng cho Đại Ngọc San, cô không ở với bố mẹ, anh phải tận mắt nhìn thấy cô thì mới an tâm được.
Bỏ điện thoại xuống, tay phải Bành Ngạn gõ bàn, còn đôi mắt thì liếc nhìn An Trấn Viễn đang ở trong vách làm việc, bên trong không ngừng vọng ra tiếng chuột lách tách. Anh nhìn đồng hồ, đã tới giờ tan làm.
Đi hay là không đi?
Bành Ngạn xoa tay, nói với cái vách: “Không còn việc gì thì tôi đi trước nhé. Tối nay không cần cậu trả.”
An Trấn Viễn đang rất tập trung, ấn chuột đến mức “lạch tạch”, thế nên chốc lát sau, cậu mới nói: “Đêm nay tăng ca, anh ở lại đi.”
“Tăng ca?” Bành Ngạn hỏi.
“Không vui à?” An Trấn Viễn hoạt động bả vai, nói: “Nhưng tôi đã đồng ý với giám đốc Vi là phải kèm anh thật tốt rồi.”
Bành Ngạn bĩu môi, thầm nghĩ, nhóc con này lại đổi chiêu à? Thế là mặt vô cảm, chỉ ngón tay vào mình: “Chỉ mình tôi thôi à?”
“Sao hả? Sợ ở riêng với tôi?” An Trấn Viễn đứng dậy, hoạt động cổ, rồi cầm ly cà phê đến chỗ máy lọc nước. Sau khi xé gói cà phê hoà tan, rồi chế đầy nước nóng, cậu mới lấy muỗng nhỏ chậm rãi quấy đều bằng, trầm giọng hỏi: “Bây giờ anh khá nhàn nhỉ.”
Khỏi phải nói, lời của An Trấn Viễn đúng là sự thật. Những đồng nghiệp khác làm công nọ việc kia, mà Bành Ngạn đi làm hằng ngày thì chỉ quét dọn vệ sinh, sắp xếp hội trường, làm chân chạy vặt. Qua giai đoạn người mới mà anh vẫn chưa nhận bất cứ dự án nào.
Tất cả nhân viên đều được đánh giá hiệu suất như nhau, công việc của anh hiện đang để người khác làm. Thành ra khi An Trấn Viễn nói vậy, Bành Ngạn cảm thấy hơi bất an.
Bành Ngạn mạnh miệng: “Được rồi, cần tôi làm gì?”
An Trấn Viễn lúc thì sai Bành Ngạn chụp ảnh phòng máy tính, lúc lại bảo anh đến tìm tài liệu ở phòng hồ sơ, khi thì lại bắt anh chụp màn hình hệ thống giáo dục trực tuyến. Hai người bận quá hoá vui.
Cuối cùng, cả hai ngồi vào bàn làm việc của An Trấn Viễn thảo luận và sửa đổi tài liệu. Bành Ngạn đầu óc nhanh nhạy, ý tưởng táo bạo, có gan sáng tạo, An Trấn Viễn thỉnh thoảng lại gật đầu. Thế là một lần bận rộn này kéo dài tới tận mười hai giờ.
“Đói không?” An Trấn Viễn kiểm tra lại một lượt, sau đó nhìn Bành Ngạn đang nằm rạp xuống bàn nói.
Bành Ngạn nghe vậy, bèn duỗi người, thở dài một hơi, bóp cái gáy có hơi đau nhức: “Đói gì, lại no quá ấy chứ.”
“Đợi tôi kiểm tra lại lần nữa thì mình tìm gì đó ăn. Ăn xong, tôi đưa anh về.” An Trấn Viễn lấy bao thuốc lá ra, lại phát hiện bên trong rỗng tuếch, thế là ném ngay cái hộp vào thùng rác: “Anh còn thuốc không?”
“Hết rồi.” Bành Ngạn nhìn chiếc gạt tàn bằng thuỷ tinh trong suốt đã biến thành hình tổ chim đầy những mẩu thuốc lá trên bàn An Trấn Viễn: “Cậu nghiện thuốc lá nặng đấy nhỉ.”
“Ừm.” An Trấn Viễn mở ngăn kéo, lấy hai cái kẹo sữa Thỏ Trắng. Một cái cho mình, cái còn lại thì đưa cho Bành Ngạn: “Này.”
“Không thích đồ ngọt đâu.” Bành Ngạn nhận, không định ăn ngay, nhưng nhìn An Trấn Viễn ăn trông ngọt ngào như vậy thì cuối cùng vẫn phải bóc bỏ miệng: “Xong chưa, sắp đói chết rồi.”
“Ừ, xong rồi đây.” An Trấn Viễn vỗ tay, rồi quay đầu cười với Bành Ngạn, còn đưa tay vỗ đầu anh nữa: “Vất vả rồi, bạn Bành Ngạn.”
Bành Ngạn hất tay cậu ra: “Cậu có tật à.”
“Ngại quá, không cần khách sáo đâu.” An Trấn Viễn vẫn cười tủm tỉm. Có thể nhìn ra được tâm trạng của cậu rất tốt sau khi hoàn thành công việc, cực kỳ tốt là đằng khác. Cậu lại ăn thêm một viên kẹo nữa: “Đi thôi, đi ăn bữa khuya nào. Anh có biết chỗ nào không?”
“Cậu có ăn được hàng vỉa hè không? Tôi biết một nhà hàng BBQ đấy.” Bành Ngạn đánh giá An Trấn Viễn từ trên xuống dưới một lượt, mờ ám nói: “Thận dê khá ngon.”
Lông mày An Trấn Viễn chuyển động một chút, đôi môi mong mỏng hé mở, lộ ra hàm răng trắng tinh: “Anh thường đi ăn lắm hả?”
“Đương nhiên, thơm ngon vô cùng.”
An Trấn Viễn gật đầu: “Hoá ra thận anh không tốt!”
Giây trước còn đang dạt dào đắc ý, giây sau nghe thấy câu này, Bành Ngạn lập tức xụ mặt: “Vớ vẩn.”
An Trấn Viễn nhấp một ngụm trà, cười bảo: “Bành Ngạn, anh chẳng tốt tính gì hết!”
Bành Ngạn “Đệch” một tiếng, lườm cậu một cái.
An Trấn Viễn lấy chìa khoá xe: “Đi thôi, tôi khao anh.”
Bành Ngạn bĩu môi, hai người cùng vào thang máy.
Mặt tường làm bằng nhôm hợp kim trong thang máy phản chiếu hình dáng của hai người. Bành Ngạn phát hiện An Trấn Viễn cứ nhìn mình mãi, bèn quay đầu nhìn An Trấn Viễn: “Cậu cứ nhìn tôi như thế làm gì?”
“Thấy anh đẹp trai.”
“Ồ, đừng ghen tị nhé.” Bành Ngạn cười đầy đê tiện, má lúm đồng điếu hai bên khoé miệng trông rất động lòng người.
An Trấn Viễn nhìn má lúm của anh, nhún vai nói: “Chưa đến mức đó.”
Hai người ra khỏi thang máy thì điện thoại Bành Ngạn đổ chuông. An Trấn Viễn đứng đợi anh nói chuyện điện thoại xong, vậy nên thấy được vẻ mặt ngày một nghiêm trọng của Bành Ngạn.
“Giám đốc, đến “Khu dân cư Lục Thành” đi. Một người người bạn của tôi không thoải mái, nhờ tôi mua thuốc cho cô ấy. Tôi nghĩ cứ đưa cô ấy đến bệnh viện cho chắc.” Bành Ngạn nghiêm túc nói.
“Được, mau lên xe đi.”
Trên đường đi, An Trấn Viễn chạy với tốc độ cao, trong lúc chờ đèn đỏ, Bành Ngạn cực kỳ sốt ruột, nắm chặt chiếc điện thoại trong tay.
An Trấn Viễn khởi động máy, ngắm gương chiếu hậu rồi nhìn thẳng về phía trước, hỏi Bành Ngạn: “Con gái à?”
“Hả?” Bành Ngạn ngẩn ra, sau đó đáp: “Ừm, cộng sự của tôi. Cậu từng gặp rồi.”
“Ồ, là cô gái ấy à.” An Trấn Viễn ngẫm nghĩ, rồi chuyển chủ đề, hỏi tiếp: “Anh thích cô ấy à?”
“Ừ.” Bành Ngạn nói.
An Trấn Viễn chuyên tâm lái xe, không hề chuyện trò một câu nào. Sau đó không lâu, cả hai đã đến nhà Đại Ngọc San.
Xe còn chưa dừng hẳn, Bành Ngạn đã nhảy xuống xe, vắt chân lên cổ chạy về hướng nhà cô, rồi cũng trong thời gian cho một lần xì hơi, An Trấn Viễn nghe thấy Bành Ngạn la lên một tiếng “Ôi ĐM”.
An Trấn Viễn vội xuống xe, nhìn Bành Ngạn ngã chổng vó cách đó không xa, bỗng dưng không biết nên cười hay nên trách.
Cậu vội chạy đến đỡ Bành Ngạn, trách cứ: “Nóng vội không bao giờ thành công. Anh nhìn anh xem, sắp ba mươi rồi mà còn xử sự như vậy hả?”
“Bớt lắm mồm.” Bành Ngạn đứng dậy, phủi bụi đất bám trên mặt: “Mẹ nó, dẫm phải vỏ chuối.”
“Ai da.” Vừa mới đi một bước, Bành Ngạn đã cảm thấy chân phải cực kỳ đau đớn, căn bản không có chút sức lực nào.
“Sao vậy?” An Trấn Viễn thấy thế, bèn chạy lại cầm tay, ôm eo, đỡ Bành Ngạn: “Đau chân à? Thử cử động để tôi coi xương có làm sao không?”
Bành Ngạn cử động với biên độ rất nhỏ. Nỗi đau xuyên tim khiến anh liên tục hít hơi, đổ mồ hôi lạnh.
Bành Ngạn: “Không được, tôi phải đi chậm lại thôi.”
An Trấn Viễn nhìn xung quanh, thấy có một chiếc ghế đá cách đó không xa: “Qua bên kia nghỉ ngơi chút đã.”
Để Bành Ngạn nhảy lò cò đến ghế đá trước, An Trấn Viễn mới ngồi xuống cởi giày cho anh.
Bành Ngạn ngạc nhiên, rụt chân lại theo bản năng: “Làm gì vậy?”
“Đừng nhúc nhích, để tôi xem.” An Trấn Viễn kéo ống quần của Bành Ngạn lên rồi tháo tất của anh ra, sờ nắn nơi bị thương: “Khi tôi còn nhỏ, có nhiều cầu thủ bị trật chân. Lúc bố tôi trị liệu cho họ thì tôi thường đứng cạnh xem.”
Bành Ngạn mím môi: “…”
An Trấn Viễn giúp Bành Ngạn đeo tất lại, nói: “Anh không bị nặng, chưa tổn thương đến xương.” Cậu đứng dậy, thở dài, nói: “Nhà cô ấy ở tầng mấy, để tôi đỡ cô ấy xuống.”
Bành Ngạn do dự chốc lát, cuối cùng vẫn bảo: “302, cảm ơn.”
An Trấn Viễn vui vẻ: “Sao hả? Không muốn tôi giúp à?”
Bành Ngạn nhìn về phía cửa sổ nhà Đại Ngọc San nói: “Có vẻ không tiện?”
“Anh đi thì tiện?”
Nói rồi, An Trấn Viễn không chờ Bành Ngạn phản bác thì đã xoay người lên tầng.
“Đù.” Bành Ngạn bực mình vò đầu, thế là nhận ra vành tai mình hơi nóng. Anh nhìn chân mình, rồi duỗi tay chạm nơi mà An Trấn Viễn vừa sờ qua, cảm thấy khó nói thành lời, cũng không biết bản thân đang nghĩ gì nữa.
Đợi một hồi, Bành Ngạn lại bực bội, thầm nghĩ vất vả lắm mới có cơ hội để anh cộng điểm trong mắt đối phương, thế mà lại đổ bể chỉ vì một vỏ chuối. Cho đến khi nhìn thấy An Trấn Viễn ôm Đại Ngọc San theo kiểu công chúa chứ không phải đỡ cô như đã chắc chắn trước đó, độ pH trong lòng anh tụt xuống mức âm luôn.
Đại Ngọc San bị viêm ruột cấp tính, lúc xuống lầu vẫn còn tỉnh táo, vô tư ôm cổ An Trấn Viễn, tới khi đến bệnh viện thì hôn mê, được đẩy thẳng vào phòng cấp cứu.
Bành Ngạn ngồi ghế ngoài hành lang, khoanh tay trước ngực, đầu dựa vào tường, ngơ ngác nhìn trần nhà.
An Trấn Viễn đi từ quầy thuốc tới, xua tay trước mắt Bành Ngạn: “Sao thế? Buồn ngủ à?”
“Không, hơi mệt thôi.” Bành Ngạn ngồi chỉnh tề: “Cậu đi đâu đó?”
An Trấn Viễn không trả lời câu hỏi của anh, mà cầm một bình thuốc xịt Vân Nam nói: “Nào, cởi giày ra, bôi ít thuốc. Nếu không thì mai sẽ bị sưng.”
Bành Ngạn nhìn bình thuốc xịt kia, chợt cảm nhận được sự ấm áp đã vắng bóng lâu nay. Anh hơi ngượng ngùng gãi đầu, hé môi: “Để tôi tự làm.”
An Trấn Viễn cũng không khách sáo, đưa luôn cái bình trong tay cho Bành Ngạn: “Được, tự anh bôi đi.” Sau đó An Trấn Viễn ngồi bên cạnh anh, nhìn cửa phòng cấp cứu. Trong chốc lát, hai người rơi vào im lặng.
“Vừa rồi cậu đi mua cái này à?” Cho dù biết, nhưng Bành Ngạn vẫn hỏi lại lần nữa để xác định, giọng điệu khá là cẩn trọng.
“Ừm.” An Trấn Viễn nhẹ nhàng đáp. Cậu vắt chéo chân, chống tay lên đùi.
Trong hành lang im ắng, giờ phút này chỉ nghe thấy âm thanh “xì xì” của bình thuốc xịt. Cho đến khi Bành Ngạn đóng nắp bình, trong hành lang chỉ còn lại tiếng hít thở hòa vào nhau của hai con người.
“Anh thật sự thích Đại Ngọc San à?” An Trấn Viễn nhìn tờ quảng cáo chữa bệnh trên tường, khẽ hỏi.
Bành Ngạn bất ngờ, sau đó gượng cười, bất lực nhún vai: “Xem như là vậy. Dù sao tôi cũng không theo đuổi cô gái nào khác nghiêm túc được như vậy!”
“Thích lâu rồi nhỉ.” An Trấn Viễn quay đầu nhìn thẳng vào mắt Bành Ngạn.
“Nói thế nào nhỉ? Có lẽ còn thích, cũng có thể không còn. Đại khái là bởi chưa yêu nhau nên cảm thấy xung quanh chỉ có một người con gái ấy thôi. Có lẽ là thích theo thói quen, ừm, thói quen ấy.”
An Trấn Viễn cười gượng gạo: “Nói vậy mà bị người ta nghe được thì anh càng vô vọng hơn đấy.”
“Haiz, vô vọng từ lâu rồi, chẳng qua bây giờ cô ấy vẫn chưa lấy chồng, cũng chưa có một nửa kia.” Bành Ngạn bực mình gãi đầu: “Không nói chuyện với cậu nữa, cậu không hiểu.”
An Trấn Viễn nở nụ cười mang nét đau thương. Cậu chậm rãi nói: “Tôi hiểu mà, sao mà không hiểu chứ. Khi thích trở thành một thói quen, khi chờ đợi trở thành một thói quen, ta luôn cảm thấy sẽ có một lần gặp lại, cho nên không cam lòng muốn chờ thử xem, lại không biết thật ra thời gian đã qua lâu đến vậy.”
“Ồ, xem ra giám đốc cũng có chuyện cũ, văn nghệ phết ấy nhỉ.” Bành Ngạn cố ý rùng mình, còn duỗi cánh tay ra chỉ trỏ: “Nhìn tôi nổi da gà rồi này.”
An Trấn Viễn làm lơ lời nói móc của Bành Ngạn, cũng xem nhẹ sự tồn tại của anh, chỉ chăm chú với câu chuyện của mình: “Tôi thích người ấy từ năm sáu tuổi, nhưng mãi đến khi lớn lên, tôi mới xác định được mình thích từ khi đó.”
Bành Ngạn nghe vậy thì không cười nổi. Anh với An Trấn Viễn không thể nói là thân. Hồi trước, vì đủ loại hiểu lầm mà hai người cứ tranh chấp với nhau mãi. Bây giờ cẩn thận đánh giá lại An Trấn Viễn, anh cảm thấy khi con người này im lặng thường mang đến một nỗi sầu muộn không tên.
An Trấn Viễn hít một hơi thật sâu rồi quay đầu cười với Bành Ngạn: “Người ấy giống anh, trong tên cũng có một chữ “Ngạn”.”
“Ồ, trùng hợp thật. Lần trước ăn cơm, hình như cậu cũng từng nói.” Bành Ngạn gật đầu, khá tò mò về danh tính cô gái ấy.
“Người ấy không phải họ Bành.”
Bành Ngạn trợn trắng mắt, thầm nghĩ, vớ vẩn, ông nội họ Bành đang ở trước mắt cậu đây này. Tốc độ kể chuyện của An Trấn Viễn hoàn toàn khơi dậy sự hiếu kỳ trong lòng Bành Ngạn, thế là anh bèn vội vàng hỏi: “Người ấy họ gì?”