Chương 10: Phòng vệ sinh

An Trấn Viễn nghiêng đầu nhìn vẻ mặt tò mò của Bành Ngạn, đúng lúc đang định trả lời câu hỏi của anh thì bác sĩ đẩy cửa ra hỏi người nhà bệnh nhân. Bành Ngạn nghe tiếng, bèn nhảy lò cò ra trước. Bác sĩ dặn dò mấy câu, rồi đi luôn.

Hai người nối đuôi nhau vào phòng cấp cứu. Lúc này, Đại Ngọc San đã tỉnh với đôi môi hơi khô khốc. Cô cố gắng nở nụ cười, gật đầu chào An Trấn Viễn.

An Trấn Viễn đặt chiếc ghế duy nhất trong phòng xuống trước giường bệnh, rồi đỡ Bành Ngạn ngồi xuống.

Đại Ngọc San nhìn An Trấn Viễn cười cảm kích. Bành Ngạn thì không rời mắt khỏi người đang liệt giường, lúc thì giúp cô chỉnh chăn, lúc thì kiểm tra bình truyền nước, hoàn toàn ngó lơ An Trấn Viễn.

An Trấn Viễn khoanh tay trước ngực, tựa vào tường nhìn Bành Ngạn tất bật chăm nom, bỗng cảm thấy bản thân hơi dư thừa. Đợi đến lúc trong phòng không còn âm thanh nào khác, cậu mới bảo: “Tôi ra ngoài xem có nước ấm không.”

Bành Ngạn chẳng hề ngẩng đầu lên: “Được.”

An Trấn Viễn nhẹ nhàng đóng cửa phòng lại. Xuyên qua cửa kính, cậu nhìn hai người trong phòng. Khi ánh mắt chạm phải hình bóng Bành Ngạn thì không di chuyển nữa, mà cứ yên lặng ngắm nhìn mà đầu óc bỗng dưng trở nên trống rỗng.

Khi y tá tới kiểm tra phòng, cậu mới bừng tỉnh, mỉm cười chào hỏi cô ấy rồi xoay người rời đi.

An Trấn Viễn đến một cửa hàng 24 giờ trước cổng bệnh viện mua một chiếc bánh donuts và một cốc sữa chua. Cho dù rất đói bụng, nhưng cậu vẫn ăn rất nhã nhặn và chậm rãi. Sau đó gọi một phần bánh mang về và hai cốc sữa nóng.

Lúc về đến nơi, Bành Ngạn đã ghé vào mép giường ngủ rồi. Đại Ngọc San nghe tiếng thì hé mắt, đặt ngón trỏ lên miệng: “Suỵt.”

An Trấn Viễn gật đầu hiểu ý, nhấc sữa lên hỏi cô có muốn uống không. Đại Ngọc San lắc đầu, cậu bèn để đồ ăn lên bàn.

Đại Ngọc San nói nhỏ: “Hôm nay, cảm ơn anh.”

An Trấn Viễn cười lịch sự: “Không có gì, Bành Ngạn lo lắng lắm, còn không cẩn thận sái cả chân.”

Vì chỉ là bệnh cấp tính nên Đại Ngọc San không làm thủ tục nhập viện, mà uống xong cốc nước đã để An Trấn Viễn đưa mình về nhà. Bành Ngạn vốn muốn ở lại chăm sóc cô, nhưng lại bị phản đối. Hết cách, anh đành luôn miệng dặn dò có việc gì nhớ gọi điện thoại.

Lúc An Trấn Viễn đưa Bành Ngạn về đến nhà đã là hơn ba giờ sáng. Bành Ngạn nhìn gương mặt đầy mệt mỏi của cậu, cuối cùng vẫn lấy chút lương tâm ra bảo cậu ở lại đêm nay.

An Trấn Viễn nâng tay nhìn giờ, cũng không từ chối. Cậu rút chìa khoá xe, ấn ấn dạ dày rồi đi theo Bành Ngạn vào nhà.

Sau khi rửa mặt qua loa, hai người nằm ngửa trên giường, quy củ đến nỗi chỉ còn thiếu để chén nước ở giữa.

Trước bầu không khí bỗng chốc trở nên gượng gạo, Bành Ngạn cảm thấy mình nên nói gì đó, vậy nên anh ho khan hỏi: “Người ấy tên là gì?”

An Trấn Viễn nghe vậy thì chậm rãi mở mắt, nhìn đèn thuỷ tinh trên trần nhà, rồi xoay người, trong giọng nói mang theo chút không vui: “Buồn ngủ rồi, tắt đèn đi thôi.”

Bành Ngạn chớp mắt, thầm nghĩ mình không nên chọc cậu. Thế là một lát sau, anh thấp giọng “Ò” một tiếng, rồi ngoan ngoãn tắt công tắc của chiếc đèn đặt đất.

Ngày hôm sau, tiếng chuông điện thoại vang không ngừng. Bành Ngạn vật vã mãi mở được mắt rồi tắt chuông đi. Anh cảm thấy đau nhừ cả người.

Anh xuống giường, lấy bừa một cái thun để mặc, rồi dụi mắt, mang cái lều cao cao ở dưới vào WC. Mở cửa ra, đập vào mắt anh là một người con trai đang “mở van xả nước”.

Dòng nước chảy xiết, nghe đầy khí phách.

Bành Ngạn chớp mắt, nhìn bồn cầu, rồi lại nhìn “đại bàng lớn” trong tay đối phương, cuối cùng nhìn thẳng vào mắt An Trấn Viễn, khó hiểu và đặt câu hỏi bằng một cách hết sức ấp úng: “Cậu…đi vệ sinh lúc nào cũng phải cởi hết quần áo ra à?”

An Trấn Viễn đỏ ửng mặt, không biết là ngại hay là tức.

Bành Ngạn gãi đầu, hơi buồn cười nói: “Không phải chứ người anh em. Cậu có tật gì vậy?”

Lông mày An Trấn Viễn giần giật: “Tôi chuẩn bị tắm, muốn đi trước khi tắm thôi.”

“Ồ.” Bành Ngạn xoa mặt, cuối cùng bóp gáy, áy náy bảo: “Đừng để ý nhé, tôi chưa tỉnh ngủ, vẫn còn mơ màng đây này.” Nói rồi lại liếc mắt lần nữa.

An Trấn Viễn lạnh lùng đứng tại chỗ, quét mắt nhìn cái “lều” của anh, rồi lại nhìn chằm chằm chân anh.

“Cậu đợi một chút đã, tôi tiểu trước.” Nói rồi, Bành Ngạn đi tới, có hơi ngại khi tiểu trước mặt An Trấn Viễn, nhưng mà bảo một người tя͢ầи ͙ȶя͢υồиɠ ra ngoài đợi thì có vẻ không phải cho lắm.

An Trấn Viễn khẽ nhíu mày nói: “Chân anh không đau à?”

Bành Ngạn ngẩn ra, bấy giờ mới nhớ hôm qua mình bị trật chân. An Trấn Viễn vừa nhắc đến, nỗi đau ở chân trái như quỹ đạo nổ của pháo hoa, xông thẳng đến trung ương thần kinh của anh.

Bành Ngạn “Áu” một tiếng, cơ thể lảo đảo.

An Trấn Viễn nhanh tay lẹ mắt đỡ ngay lấy người anh. Thế là qua phen này, Bành Ngạn tiểu vào chính chân của mình.

Bành Ngạn: “Á đù!”

An Trấn Viễn: “…”

Hai người im lặng trong chốc lát. Cuối cùng, Bành Ngạn đẩy An Trấn Viễn ra rồi trách cứ: “Đều tại cậu, không chờ tôi tiểu xong rồi hãy nhắc nhở. Tôi vốn quên luôn cái vụ này rồi.”

An Trấn Viễn vuốt tóc mái trên trán, cười mà không nói. Cậu đã biết tỏng thói hư tật xấu của tên trước mắt này, vậy nên bây giờ chẳng hơi đâu mà đấu đá miệng lưỡi với anh. Lỡ như giây tiếp theo anh trở mặt không nhận người, khả năng bắt cậu cút cũng không phải không có.

Qua mấy ngày làm việc cùng Bành Ngạn, An Trấn Viễn phát hiện anh rất hòa đồng với tất cả mọi người. Cho dù Vi Nhất Minh có nói móc anh đôi câu, anh cũng đều cười ha hả rồi đáp vài câu cho qua. Ấy thế nhưng cứ đến phiên cậu là lại thành đối chọi gay gắt, độc miệng độc mồm.

Thật là khó hiểu.

An Trấn Viễn cũng từng hiểu lầm, cũng từng cầm lòng không được, mãi cho đến ngày hôm qua đột nhiên nhận ra rằng tên này là thẳng.

Vậy nếu như…

Chắc chắn sẽ rất thú vị!

“Tắm cùng nhau đi. Chân của anh bất tiện, tôi giúp anh.” An Trấn Viễn lơ đễnh nói, một tay cầm chốt mở, một tay thử độ ấm.

Bành Ngạn sửng sốt, đứng hình nhìn người đàn ông phía dưới vòi hoa sen.

Chân dài, eo thon, cánh tay rắn chắc, rất trắng!

Một múi, hai múi, ba múi…tám, tám…

Đệch!

Hầu kết Bành Ngạn khẽ nhúc nhích. Bàn tay chống vào tường hơi nắm thành nắm đấm. Anh tự nhủ với mình hãy rời mắt đi, đồng thời trong bụng thầm mắng, mẹ nó, nhiều hơn mình, mé nó.

An Trấn Viễn điều chỉnh độ ấm của nước xong thì vuốt tóc ra sau, để lộ vầng trán trắng bóng. Cậu nhìn Bành Ngạn qua lớp nước phun từ vòi hoa sen.

“Đứng ngơ ra đó làm gì?” An Trấn Viễn nhẹ nhàng, cười nói: “Sợ à?”

“Gì?” Bành Ngạn hoàn hồn, vành tai hơi hồng: “Sợ cái quần á, cậu còn có thể ăn tôi sao? Không phải, không phải chỉ là tắm chung thôi à.”

“Ồ?” An Trấn Viễn cong môi: “Vậy sao tai anh đỏ thế? Ngại à?”

Bành Ngạn duỗi tay sờ vành tai, già mồm: “Tôi nhiều sức sống không được à.”

“Được.” An Trấn Viễn lắc đầu, lặp lại: “Đương nhiên là được.”

Dứt lời, Bành Ngạn dựa vào tường, một phát đến tai hai phát đến gáy cởi sạch đồ của mình ra, còn cố tình gắng sức để sáu múi cơ bụng hiện ra cho rõ.

An Trấn Viễn điều chỉnh hô hấp: “Mau vào nước ấm đi, hôm nay nhiệt độ không khí thấp.”

Bành Ngạn cắn răng dịch qua hệt như một bà cụ cao mét sáu, mét bảy bị bó chân. An Trấn Viễn duỗi tay kéo anh đến cạnh mình.

Nhưng vì trọng tâm không vững nên Bành Ngạn hét “Á” một tiếng, va thẳng vào l*иg ngực An Trấn Viễn. Nước ấm tức thì xối ướt tóc anh.

Sau khi nhảy lên hai lần, anh vịn một tay lên vai An Trấn Viễn, còn một tay thì vuốt mái tóc và nước chảy trước trán: “Mẹ nó, cậu có mắt không vậy?”

An Trấn Viễn híp mắt nhìn Bành Ngạn với ánh mắt nguy hiểm hệt như ánh mắt của thú săn mồi. Cậu cong môi, mờ ám nói: “Muốn ấy anh!”

Tiếng nước quá lớn, giọng An Trấn Viễn lại khá nhỏ, Bành Ngạn để tai lại gần, hỏi: “Cái gì cơ? Cậu vừa nói gì?”

An Trấn Viễn nhìn Bành Ngạn để sát gương mặt vẫn bóng loáng như lúc ban đầu thì mím môi, sau đó bất chợt lật người Bành Ngạn lại: “Nào, giúp anh gội đầu.”

“Không cần. Mẹ nó, chân tôi đau chứ không phải tay, cần đến cậu à?” Bành Ngạn tránh sang một bên: “Nước nóng quá, bình thường tôi đều tắm nước lạnh.”

An Trấn Viễn không để ý đến sự phản kháng của Bành Ngạn, vẫn tiếp tục lật người anh lại, còn lấy tay anh làm giá đỡ vòi nước: “Cầm chắc nhé, bé què.”

“Nói chuyện kiểu gì đấy, muốn gây sự hả? Cậu mới què.” Bành Ngạn hất tay cậu ra: “Tôi tự tắm, không đúng, tự nhiên cậu tốt bụng vậy làm gì?”

“Thưa đại gia Bành, tiểu nhân muốn hầu hạ ngài được không ạ? Không phải đang tìm cơ hội như thế này hay sao.” An Trấn Viễn cố tình giữ chút khoảng cách với anh. Ngoài ra để anh không có cơ hội quay đầu, cậu còn nhanh chóng đổ dầu gội đầu ra tay xoa tạo bọt.

“Ê này, giám đốc An, dừng cho tôi nhờ, ngài làm tôi sợ rén luôn rồi đây này. Tôi có trừ tiền cho việc chăm bệnh đâu.” Bành Ngạn ngoài miệng nói vậy, nhưng vẫn cầm vòi nước theo lời của An Trấn Viễn, để mặc đôi tay cậu xoa gãi da đầu cho mình.

“Bành Ngạn, tôi nhận ra một chuyện.”

“Gì?” Bành Ngạn nghe vậy, bèn quay đầu lại.

“Đừng nhúc nhích.” An Trấn Viễn lập tức ngăn đối phương xoay người: “Tôi nhận ra anh rất thích cãi nhau với tôi. Vì sao vậy?”

Bành Ngạn ngẩn ra, vô số hình ảnh lướt qua trong đầu trong phút chốc, cuối cùng không thể phản bác.

Bành Ngạn nhún nhường hỏi lại: “Có…có sao?”

“Không có sao?” An Trấn Viễn nói: “Nhắm mắt lại một lát.”

Bành Ngạn không nói gì nữa mà nhắm mắt để tránh bọt chảy vào trong. Trái tim thì bắt đầu nảy thình thịch như điên.

Thằng cha này xoa bóp giỏi quá, trước kia làm nghề gì vậy?

An Trấn Viễn nhìn phía dưới của mình, cực lực điều chỉnh lại bản thân. Sở dĩ lúc nãy bảo Bành Ngạn xoay người là vì cậu đã hơi cứng. Thế nhưng nhìn tình hình trước mắt, nhất là khi tên này đưa lưng về phía cậu, để lộ ra đường cong mê người kia, cậu lại càng không xong.

Đây nhất định là xuất phát từ bản năng, tuyệt đối không liên quan đến thứ khác. Chắc chắn là vậy!

Sau khi giúp Bành Ngạn giội sạch xà phòng, An Trấn Viễn ném cho anh một cái khăn rồi đưa lưng về phía Bành Ngạn, bảo anh ra trước đi.

Bành Ngạn nghi ngờ nhìn tư thế quái lạ của An Trấn Viễn, bất mãn nói: “Mẹ, hai lạng thịt của cậu thì đáng bao nhiêu mà che che giấu giấu?” Nói xong thì lau bừa, sau đó nhảy tưng tưng ra ngoài như một chú thỏ.

An Trấn Viễn hít sâu một hơi, nhắm mắt, ngửa đầu. Dòng nước chảy “Rào rào” xuống mặt cậu, cậu duỗi tay giảm nhiệt độ của nước đi một chút.

Một hồi sau, cậu thở dài. Bàn tay phải men theo đường cong tuyệt đẹp lần sờ xuống dưới.

Lúc này, cửa nhà tắm mở ra, Bành Ngạn ló nửa người vào, cầm điện thoại An Trấn Viễn trong tay.

“Giám đốc, anh Vi…” Bành Ngạn há miệng, nhưng tiếng đã tắt. Anh nhìn vẻ mặt bình tĩnh của An Trấn Viễn, rồi lại nhìn cơ thể đang trên đà mãnh liệt của cậu, lắp bắp nói: “Anh Vi, anh Vi, tìm, tìm cậu.”

Bành Ngạn giơ điện thoại, muốn nhìn hay không, cần xem hay không: “Việc gấp!!”