Chương 8: Văn phòng

Trong cuộc cạnh tranh giữa các nhân viên trong CAM lần này, ngoài một vài giám đốc đặc biệt chuyển đổi bộ phận thì một số ít sẽ cạnh tranh vị trí giám đốc. Cạnh tranh cấp lãnh đạo xong thì sẽ đến nhân viên trong các bộ phận.

Tin tức Bành Ngạn muốn thi vào trung tâm ứng dụng sản phẩm được lan truyền rất nhanh. Tuy còn phải diễn thuyết gì đó, nhưng Vi Nhất Minh đã sớm dọn đường cho anh rồi, vậy nên đổi bộ phận là việc ván đã đóng thuyền.

Lúc trung tâm bán hàng hết giờ ăn, cô giám đốc sâu xa mà nói với Bành Ngạn rằng: “Đổi bộ phận, đổi hoàn cảnh làm việc cũng được, nhưng cháu phải nhớ rõ trước sau, công ty không nuôi người nhàn, doanh nghiệp không dưỡng người lười.”

Bành Ngạn gật đầu nói: “Cháu biết mà. Cháu sẽ nghiêm túc.”

Cô giám đốc là một trong số ít người biết mối quan hệ giữa anh và Mạc Hải Bình. Bà biết vài việc xảy ra năm đó nên mấy năm nay luôn coi Bành Ngạn như ruột thịt mà quan tâm. Bà nhìn gương mặt tươi cười của Bành Ngạn, thở dài: “Cái khác cô không nói nhiều nữa. Chỉ có thay đổi thái độ bản thân mới có thể thay đổi độ cao của đời người, cố lên nhé.”

“Vâng ạ.”

Ngày hôm sau Bành Ngạn dậy rất sớm, trước tiên là đùa nghịch đám hoa cỏ trong vườn, sau đó tắm rửa, rồi đi bộ đến toà trụ sở chính của công ty. Lúc đi qua hàng ăn vặt, anh lại chén thêm một cốc sữa đậu nành không đường và hai l*иg bánh bao súp nấm hương.

Anh cắn một miếng bánh bao, trong lòng tính toán ngày tham gia tuyển tú, rồi quy hoạch lại thời gian luyện tập.

Đúng lúc này, một con cún đi lạc chạy đến bên chân Bành Ngạn ngửi ngửi, nhìn anh đầy đáng thương, cuối cùng còn thè lưỡi bày ra vẻ lấy lòng.

Thật ra Bành Ngạn cũng thích cún con lắm, nhưng tương đối mà nói thì anh vẫn thích thực vật hơn. Cây hoa anh đào trong vườn nhà được anh và mẹ cùng trồng hồi còn nhỏ đấy.

Bành Ngạn càng nhìn càng cảm thấy hai mắt của con cún này giống với An Trấn Viễn, thế là ném bánh bao cho nó, cười bảo: “Ăn đi, Tiểu An Tử. Đại gia Bành thưởng cho mi.”

Sau khi giải quyết xong bữa sáng, Bành Ngạn quẹt miệng rồi đi đến trụ sở chính.

Tới tầng tám, Bành Ngạn vẫn bị gió lạnh thổi rùng mình. Anh quẹo vào nhà vệ sinh và vô tình nhớ tới sự kiện “không rửa tay” nọ. Khoảnh khắc đó, bản mặt thiếu đánh của An Trấn Viễn hiện lên trước mắt, anh bèn lo lắng nhìn ngó xung quanh.

Bành Ngạn cong miệng cười. Về tư, anh thật sự rất muốn chơi khăm An Trấn Viễn, còn hơi chờ mong An Trấn Viễn sẽ trả mình quần áo gì, nhưng về công, anh vẫn nghĩ nên học tập ở cậu.

Sau khi về trung tâm bán hàng, anh đã hỏi thăm nhiều người về An Trấn Viễn. Mấy cô trong phòng kinh doanh từng gặp cậu đều nói cậu rất đẹp trai, dịu dàng, nói chuyện khách sáo và lịch sự. Một vài nhân viên lâu năm còn nhận xét thanh niên này rất có tài, trước kia làm văn phòng, soạn thảo văn bản, hợp đồng…đều rất có nghề.

Bành Ngạn tin tưởng vào lời của những người đi trước, nhưng lại khịt mũi coi thường mấy cô gái mê trai. Bởi vì anh không thấy An Trấn Viễn dịu dàng gì hết, chỉ cảm thấy mặt mũi tên này trông đàng hoàng, nhưng trong bụng đầy ý nghĩ xấu xa, rõ là đồ trai hư.

Bành Ngạn cảm thấy bản thân tốt hơn cậu nhiều. Anh không phải muốn so sánh gì, chỉ là đơn thuần muốn phân cao thấp mà thôi, vì có liên quan đến tôn nghiêm mà.

Anh bỗng nhớ tới lời mà vài cô nhóc ở phòng kinh doanh hay nói, nơi nhiều con gái thì lắm lời đàm tiếu, nơi nhiều đàn ông thì lắm gay. Một núi không thể có hai hổ, trừ phi là một đực một cái, nếu mà không có thì chắc chắn phải là một công một thụ.

Bành Ngạn: “…”

Trung tâm ứng dụng sản phẩm có ba văn phòng, một là cái của Vi Nhất Minh, phòng 804, đối diện nó là văn phòng lớn đánh số 803, bên trong có chỗ cho tám người.

Văn phòng Bành Ngạn làm việc nằm bên cạnh văn phòng Vi Nhất Minh, phòng 805. Đặt ở cửa là một chiếc chậu gỗ, bên trái chiếc chậu là sô pha bọc da sẫm màu. Trên bàn trà bằng đá cẩm thạch là một bộ trà cổ gỗ đàn. Chậu lưỡi hổ và lan chi đặt trên chiếc bàn trong góc phòng làm căn phòng thêm phần sức sống.

Phòng 805 có tổng cộng sáu vách làm việc, trong đó có bốn vách là cho “lính” dùng, một vách để ít đồ lặt vặt, vách còn lại được ngăn cách với các vách xung quanh bởi một tấm kính lớn chính là nơi làm việc của giám đốc, nằm ở trong cùng văn phòng.

Trước hôm chuyển một ngày, Bành Ngạn đã xem qua văn phòng của mình. Cũng đến hôm ấy, anh mới biết An Trấn Viễn được đề bạt cho vị trí giám đốc. Mà càng trùng hợp hơn là Bì Tĩnh Văn mang thai, không chịu nổi mấy đồng nghiệp nam suốt ngày sương khói lượn lờ của phòng 805 nên đã đổi văn phòng với An Trấn Viễn, vừa khéo có thể để mấy đấng mày râu “lấy độc trị độc, luận bàn cách hút” với nhau.

Vậy là tương lai ở trung tâm ứng dụng sản phẩm, Bành Ngạn và An Trấn Viễn sẽ luôn ở trạng thái ngẩng đầu không thấy, cúi đầu thấy. Hơn nữa, anh còn phải nghe cậu chỉ huy và sắp xếp.

Bành Ngạn ngẫm lại thấy có hơi khó xử. Tuy trên mặt không biểu lộ gì, nhưng anh vẫn lo lắng An Trấn Viễn không công tư phân minh. Trước kia, cậu chỉ là một “lính quèn”, song hiện tại lại không khác lãnh đạo mấy, khả năng cao sẽ lấy công trả thù tư.

Vì thế, phòng 805 full nam. Không khí trong phòng đúng kiểu “Dương môn hổ tướng”, nơi đâu cũng tràn đầy “Gian tình”, đấy là lời mà hủ nữ già đời Bì Tĩnh Văn nói với Bành Ngạn lúc sắp đi.

Ngày đầu tiên báo danh, Vi Nhất Minh giới thiệu đơn giản năm thành viên trong tổ ICT, lần lượt là giám đốc An Trấn Viễn, giám đốc dự án Mã Phi, Bì Tĩnh Văn và trợ lý tập đoàn đưa tới: Lưu Cương. Còn có thực tập viên Bành Ngạn.

Họp xong, Vi Nhất Minh gọi Bành Ngạn và An Trấn Viễn ở lại.

Anh châm một điếu cho An Trấn Viễn, bảo: “Tiểu An, không lừa cậu làm gì, Bành Ngạn là đứa em bé bỏng tôi quen từ bé. Sau này, mong cậu trông nom, chăm sóc cậu ấy. Ở phương diện ICT này, cậu ấy vẫn còn là tờ giấy trắng, có rất nhiều chỗ cần cậu cầm tay chỉ dạy.”

An Trấn Viễn khách sáo nói: “Giám đốc Vi nói gì vậy. Bành Ngạn ở phòng kinh doanh cực kỳ ưu tú, bây giờ tới đây chắc chắn sẽ đưa công việc lên một tầm cao mới.”

Vi Nhất Minh cười ha ha: “Nhìn xem, Bành Ngạn. Người ta đang chụp mũ đỉnh cao cho chú kìa. Chú liệu mà làm, phải học tập giám đốc An nhiều vào nghe chưa.”

Bành Ngạn co giật khóe miệng, mắng thầm trong bụng, em thì cứ em đi, đừng có thêm cái “bé bỏng” đấy vào được chứ, nghe cứ như thân mật, không thể rời anh ấy lắm vậy. Song ngoài mặt, anh vẫn cười gượng nói: “Đương nhiên rồi.”

“Học tập thì không dám nhận. Mọi người giúp đỡ lẫn nhau, phối hợp tốt vào nhé, tranh thủ năm nay kiếm về mười sáu triệu mới là mục tiêu căn bản nhất.”

Vi Nhất Minh lại nói: “Vẫn là giám đốc An thực tế. Giao Bành Ngạn cho cậu là tôi yên tâm rồi.”

An Trấn Viễn cười nói: “Anh cứ yên tâm, tôi sẽ giúp anh ấy mau tiến bộ.”

Bành Ngạn nghe mà chối tai ghê gớm, giống như mình bị gả chồng cho vậy. Một bên nói bố gả con gái cho con, một bên đáp bố vợ đại nhân cứ yên tâm, con sẽ chăm sóc thật tốt cho cô ấy.

Bành Ngạn: “…”

Họp xong, Bành Ngạn và An Trấn Viễn về văn phòng mình. Anh phát hiện những đồng nghiệp khác đều không có mặt, chỉ còn mỗi hai người họ.

“Ơ? Người đâu?” Bành Ngạn nhìn mấy vách làm việc trống hoác, lẩm bẩm.

“Đi học rồi. Có khoá đào tạo phương pháp giáo dục Internet hoá ở tầng một trung tâm thuyết trình của phòng kinh doanh.” An Trấn Viễn ngồi vào vách làm việc của mình, bóp ấn đường trả lời câu hỏi của Bành Ngạn.

Bành Ngạn nghiêng đầu nhìn An Trấn Viễn, thấy vị trí của cậu rất dễ để kiểm tra tình hình làm việc của mình thì thầm thở dài. Xem ra sau này, chơi game hay làm gì cũng bất tiện lắm đấy. Hơn nữa, rất có khả năng ngày nào cũng bị “bắt quả tang”.

“Bành Ngạn, lát nữa giúp tôi dọn đồ còn thừa ở phòng 807 qua đây.” An Trấn Viễn thu dọn đồ vật trên bàn của mình, nói tiếp: “Xong rồi đem máy tính qua chỗ Bì Tĩnh Văn, cô ấy ngồi vị trí ban đầu của tôi.”

Bành Ngạn liếʍ răng, thầm nghĩ không phải cậu cũng có tay à, sao không tự đi mà dọn? Giám đốc thì ghê gớm lắm à? Huống chi, cậu mới chỉ là phó.

Một hồi vẫn chưa được đáp lại, An Trấn Viễn quay đầu nhìn Bành Ngạn. Nhìn thấy biểu cảm rối rắm có vẻ không tình nguyện, cậu bỗng nổi ý chơi đùa, cười nói: “Ồ, không vui à.”

Bành Ngạn trầm giọng, lẩm bẩm: “Không phải không vui.”

“Không vui thì nói ra.” An Trấn Viễn đi tới, đặt hai tay lên trên vách ngăn, cười cực kỳ xán lạn: “Không vui cũng phải đi, giờ tôi là cấp trên của anh, anh phải nghe lời tôi nói, giám đốc Vi đã giao anh cho tôi rồi.”

Bành Ngạn nhướng mày: “…”

“Để anh tiến vào trạng thái công tác ngay, tôi quyết định…” An Trấn Viễn tới gần Bành Ngạn: “Tháng ngày sau này, tôi sẽ cầm tay nghiêm túc, kiên nhẫn dạy dỗ anh.”

Bành Ngạn dịch đầu ra sau một chút để kéo rộng khoảng cách. Nhìn gương mặt tươi cười đầy “Thiện chí” của đối phương, anh thầm hô to biếи ŧɦái, thần kinh.

Anh biết mà, bụng kẻ này đúng là còn nhỏ hơn cả đầu kim.

An Trấn Viễn cười: “Sao không phản bác? Không giống tác phong của anh nha.”

“Sau này làm phiền cậu nhé, giám đốc An.” Bành Ngạn cười giả tạo. Anh không cam lòng yếu thế mà đảo mắt, nói tiếp: “Vậy thì khi nào cậu mua trả quần áo cho tôi nhỉ? Rẻ tôi không nhận đâu nhé. Bộ đấy của tôi là đồ hàng hiệu, được mang từ nước ngoài về, giá gần mấy mươi nghìn đấy.”

“Ồ?” An Trấn Viễn đứng thẳng, buồn cười nhìn anh nói láo: “Mắc thế cơ à?”

“Sao hả? Không tin à? Cậu có thể lên Baidu tra nhãn hiệu kia nhé.” Bành Ngạn thở dài: “Nhưng mà dù có ra nước ngoài thì cũng không chắc cậu có thể mua được đâu. Nếu không thì cậu đưa tôi tiền mặt, nể mặt cậu là cấp trên, nhịn đau lấy của cậu hai nghìn thôi.”

An Trấn Viễn sờ cằm, đôi mắt sâu không thấy đáy: “Ồ, vậy cơ à.”

“Sao hả? Muốn quỵt nợ?” Bành Ngạn ngồi phịch xuống ghế, sau đó vắt chéo chân, nghiêng đầu đối diện với An Trấn Viễn.

Hai người đối mặt một lát.

An Trấn Viễn đứng thẳng, hít sâu một hơi, chậm rì trở lại khu vực làm việc của mình, cất giọng rất nghiêm túc: “Tôi sẽ tâm sự với anh về vấn đề này sau khi tan làm, bây giờ là thời gian làm việc.”

Bành Ngạn bĩu môi, cười thầm.

An Trấn Viễn không làm Bành Ngạn thất vọng, ngày đầu tiên đi làm, cậu đã nghiêm chỉnh dạy dỗ anh một lần.

Dự án mới nhất của ICT gần đây chính là “Giáo dục Internet hoá”. Lúc làm việc ở tiền sảnh, Bành Ngạn sợ nhất là tiếp đãi ba loại khách hàng. Một là cảnh sát, hai là bác sĩ, ba là giáo viên, đặc biệt là giáo viên toán. Để người ta tính cho bạn thì họ có thể liệt kê ra một loạt dãy số. Mà phương án giải quyết sự việc này chỉ có thể là thương lượng với bên trường học mà thôi.

Ba giờ chiều bắt đầu thực hiện. Thời gian chưa tới mà An Trấn Viễn đã gọi điện thoại cho Bành Ngạn: “Đang ở đâu đấy?”

“Nhà, nhà á.” Bành Ngạn đang mơ màng.

“Mấy giờ rồi hả? Mau đến đi, anh phải bố trí hội trường nữa.” An Trấn Viễn xem đồng hồ: “Còn nửa giờ thôi. Anh đến nơi thì không cần tìm tôi, cứ đi thẳng lên tầng mười sáu, tìm sếp Tôn ở bộ phận tổng hợp lấy mấy cái chén. Trong ngăn kéo của tôi có để lá trà, anh pha trà nhé. Phải rồi, mang cả USB của Mã Phi lên, rồi yêu cầu khách đoàn bật máy chiếu… Chiều nay, lãnh đạo Bộ giáo dục cũng đến họp, thời gian cấp bách, phải nhanh lên! Nghe hiểu chưa? A lô? Bành Ngạn?”

“Tôi đây.”

“Nhớ kỹ chưa?” An Trấn Viễn nhíu mày, trông rất nghiêm túc.

“Cậu có thể lặp lại lần nữa không?” Bành Ngạn nghi ngờ không biết có phải An Trấn Viễn đã xem nhiều “Sherlock Holmes” nên bị Homes bám vào người không. Nói nhiều mà không bị đứt hơn, liến thoắng một tràng.

An Trấn Viễn im lặng vài giây, cười khẩy hỏi: “Thiếu gia à, anh không đến mức bưng nước trà cũng đổ đâu nhỉ?”

Bành Ngạn nghẹn lời, chưa kịp trả lời, An Trấn Viễn đã nói: “Rốt cuộc anh có thể làm không?”

“Có thể!”

Sau khi có được đáp án, An Trấn Viễn cúp điện thoại ngay lập tức. Bành Ngạn xem thời gian, vẫn còn nửa tiếng mới đến giờ đi làm, sao người này có thể chiếm dụng thời gian công dân không làm việc mà lại nói chuyện nghe như đương nhiên như vậy!

Bành Ngạn mệt mỏi đứng dậy, xoa mặt nghĩ thầm, sáng nay nhiều thời gian vậy lại không đề cập đến công việc để sắp xếp trước, bây giờ “Nước đến mông” rồi mới giở trò ra vẻ uy phong. Lãnh đạo này làm việc kiểu gì vậy!

Không phải? Không phải cố ý đó chứ?

Công việc An Trấn Viễn giao trông có vẻ đơn giản, nhưng trên thực tế lại kiểm tra được cách đối nhân xử thế và năng lực kết hợp các bộ phận của một người. Đương nhiên, anh còn phải học tập xem làm thế nào để có thể trở thành một người “Nấu trà” giỏi.

Sau khi mời lãnh đạo Bộ giáo dục và hiệu trưởng của các trường trung tiểu học ngồi xuống, Bành Ngạn mới thở hồng hộc, lau cái trán đầy mồ hôi. Lúc đang chuẩn bị ra ngoài chuẩn bị một ấm nước dự phòng thì đυ.ng phải một người đẩy cửa vào.

Mạc Hải Bình tóc tai chỉnh tề, tuy rằng hai bên thái dương đã lấm tấm hoa râm, nhưng hai mắt vẫn sáng ngời và tinh anh. Ông ta một tay cầm cốc, một tay ôm laptop. Lúc nhìn thấy Bành Ngạn, ông ta rất ngạc nhiên, còn định mở miệng gọi Mạc Ngạn, nhưng suy xét lại tình huống hiện giờ, cuối cùng chỉ gật đầu chào hỏi.

Bành Ngạn đơ mặt ra, thậm chí đến nụ cười mỉm xã giao cũng không có. Xuất phát từ phép lịch sự, anh chỉ hô một câu “Mạc tổng” be bé rồi đứng sang một bên để ông ta đi vào. Mạc Hải Bình sâu xa nhìn Bành Ngạn một cái, sau đó đi thẳng vào ngồi xuống bàn tròn hội nghị ở giữa.

Sau khi đóng cửa, Bành Ngạn hít thở thật sâu, tay anh hơi run, hình ảnh hai bên tóc trắng vẫn cứ đong đưa trước mắt anh như cũ.

Ông ta mới hơn năm mươi thôi mà? Sao không đi nhuộm vậy? Cái màu đó chói mắt lắm mà ông ta không biết sao?

“Anh quen Mạc tổng à?”

“?” Bành Ngạn quay đầu, bấy giờ mới phát hiện trong hành lang chỉ còn lại An Trấn Viễn và mình. Nghe cậu hỏi như vậy, Bành Ngạn biết ngay có lẽ kẻ này đã nhìn thấy hết cảnh vừa rồi.

Bành Ngạn cố tình nhún vai: “Sao mà quen được!”

An Trấn Viễn im lặng không nói, chỉ đánh giá Bành Ngạn một cách tỉ mỉ.

Bành Ngạn khẽ nhíu mày, bực bội nói: “Cậu nhìn tôi thèm khát vậy làm gì?”

“Thèm khát?”

“Đồ thần kinh!” Bành Ngạn phất tay, cầm ấm nước bỏ đi.

An Trấn Viễn nhìn bóng lưng Bành Ngạn, đường cong bả vai rất đẹp, cạp quần kéo rất thấp, hai đùi vừa dài vừa thẳng, đúng là dancer.

Dáng người thế này, chắc chắn có thể làm được nhiều…tư thế phong phú và đẹp mắt.

An Trấn Viễn lắc đầu, vỗ tay lên hai má đang hơi nóng lên của mình. Cậu không khỏi cười khổ, mình bị sao thế này? Cả ngày cứ suy nghĩ về mấy thứ dâʍ ɖu͙©, có thể quân tử và nhã nhặn một tí hay không?

Chẳng lẽ là vì đã nhịn lâu rồi?