Chương 43

Phong Dịch Thiên nghe đến vết thương bị rách liền một phen hoảng hốt vội vàng nhấn nút gọi bác sĩ.

Phong Dịch Dương bế Tiểu Hân nhẹ nhàng nằm xuống giường, lại nhìn đến tay cô bị dây truyền dịch trói buộc.Bỗng chốc ngưng động quan sát Tiểu Hân rồi nhanh chóng tháo đi nhét vào túi áo khoác. Phong Dịch Dương ngầm hiểu được tại sao Phong Dịch Thiên lại để mặc bảo bối của hắn ngã xuống sàn.

Từ đầu chí cuối Tiểu Hân từ sau khi được cởi trói bế lên giường vẫn không ngước nhìn hay nói năng một lời nào Đôi mắt đẹp ngước nhìn trân trân trần nhà lặng lẽ rơi nước, nằm bất động trên giường.

Bác sĩ đề nghị 2 người bọn hắn ra ngoài, cần tiến hành cắt chỉ, khâu lại lần nữa vết thương.

"Cô ấy vừa tỉnh dậy không cần liền khiến kinh động như vậy".

Phong Dịch Dương tỏ ra không hài lòng với hành động của Phong Dịch Thiên liền nhắc nhở cảnh báo.

"Về Phong gia nghỉ ngơi đi, không còn việc gì quan trọng liền có thể không vào"

Phong Dịch Thiên quả thật cũng không muốn bảo bối của bọn hắn vừa tỉnh dậy liền kinh động. Nhưng trong khi chờ đợi kết quả ADN vẫn e ngại thật sự là con của Trì Tử Hạo lại nhìn Cô khăng khăng bảo vệ cái thai như vậy thật khiến Hắn chán ghét.

Nhưng lại không ngờ chỉ vì bản năng sở hữu chiếm đoạt không muốn để thằng khác giành được, lại khiến bảo bối của hắn vừa tỉnh lại đã kinh đông lại còn ảnh hưởng đến vết thương.

Phong Dịch Thiên này thật sự bị cô bứt đến chết.

.............

Hôm nay là ngày cô xuất viện, 4 ngày qua ở trong bệnh viện thật không khỏi khiến Tiểu Hân ngột ngạt. Kể từ ngày hôm trước làm loạn cùng Phong Dịch Thiên thì hắn cũng không đến lần nào nữa.

Hôm nay cô xuất viện hiển nhiên cũng không thấy hắn ta.

4 ngày qua ở bệnh viện đều là Phong Dịch Dương ăn ngủ ở đó, trông nom chăm sóc cho Cô từng chút.

Phong Dịch Dương đây là thấy có lỗi với cô sao?

Hay là với đứa con của cô?...

Vết thương trong lòng Tiểu Hân vẫn chưa thể nào mờ nhạt đi được, nhưng không thể phủ nhận 4 ngày qua như thế Phong Dịch Dương trở thành một người khác.

Lúc trước hắn yêu chiều cưng nịnh cô ra sao bây giờ càng nhiều hơn, có thể nói sủng cao bằng trời. Chỉ cần một câu nói của Tiểu Hân cô dù muốn hắn hái sao trên trời vào ban ngày cũng không còn phi lý.

Tiểu Hân cũng dần nói năng trở lại chỉ có điều cô nói chuyện với Phong Dịch Dương, ngoài ra chưa hề mở miệng với bất kì ai cả bác sĩ hay y tá thăm khám.

Là do cô yếu lòng sao?

Rõ ràng hắn cùng Phong Dịch Thiên đều thay phiên khiến cô phải chịu đau khổ.... Nhưng hết lần này đến lần khác Cô lại động lòng khi hắn chỉ vừa dịu dàng ân cần chăm sóc.

Nhưng trong 2 người bọn họ, người mà cô cảm thấy an toàn hơn khi ở cạnh chính là Phong Dịch Dương. Phong Dịch Dương từ đầu chí cuối đều rất thương yêu sủng hạnh duy nhất cô, tính cách của hắn tốt hơn Phong Dịch Thiên rất nhiều nên chắc chắn cái chết của bà cô là chính tay Phong Dịch Thiên gây ra.

Kể cả... đứa bé dù có muốn bảo vệ hay gϊếŧ chết, cũng không đến lượt Phong Dịch Dương quyết định vì phía sau hắn chính là một con ác quỷ đội lốt người!

"Nào! Bảo bối để anh mang giày cho em liền mang thêm áo bên ngoài trời rất lạnh".

Tiểu Hân ngồi thẫn thờ trong suy nghĩ chính mình.

Phong Dịch Dương quỳ một gối xuống cẩn thận mang giày cho cô, dáng vẻ này có đáng để cô tin tưởng đánh cược một lần nữa?