Chương 44

Người ta nói đầu gối của người đàn ông cũng chính là sĩ diện tối cao nhất, nhưng đối với người đàn ông trước mặt này chỉ cần là cô dù có quỳ gối cả 2 chân đều cam tâm chấp nhận.

"Nào khoác thêm áo, chúng ta liền trở về nhà!"

Nhà?

Ở đâu mới thật sự là nhà của cô?

Tiểu Hân ngồi trong lòng Phong Dịch Dương, cả đoạn đường dài hắn đều ôm khư khư cô trong lòng. Cứ sợ ôm không chặt liền đánh mất cô lần nữa, Phong Dịch Dương hắn nếu để đánh mất cô lần nữa e là không muốn sống.

Dáng vẻ kiêu ngạo lạnh lùng tàn bạo ngày trước lúc đối đầu với Trì Tử Hạo dường như là một con người khác...

"Bảo bối! Anh đã cho người chuẩn bị món sủi cảo em thích ăn nhất, một chút đến nhà liền ăn thật nhiều cho anh xem".

Phong Dịch Dương nói dịu dàng, không quên đưa tay cưng nựng gương mặt xinh đẹp nghiêng nước nghiêng thành và thập phần khiến đàn ông không nhịn được suy nghĩ bậy bạ...

Từ bệnh viện trở về Phong gia cũng mất 20p đi đường, 4 ngày qua ở bệnh viện Tiểu Hân chưa một lần ngon giấc chỉ mơ hồ rồi lại tỉnh. Nhưng giờ đây ngồi trong lòng Phong Dịch Dương cô lại an tâm đến lạ thường chính mình từ bao giờ thϊếp đi cũng không hay.

Đến khi cô tỉnh lại thì xe đã đậu trong khuôn viên biệt thự Phong gia. Trên xe chỉ còn cô và Phong Dịch Dương đang xử lý công việc qua điện thoại bằng một tay, tay còn lại vẫn giữ chặt để cô không bị ngã.

Cứ vậy Phong Dịch Dương đã ôm cô ngủ trong xe hơn 45p vì không muốn đánh thức bảo bối của hắn.Phong Dịch Dương biết chứ trong những lần Tiểu Hân vừa chợp mắt dường như thấy ác mộng miệng không ngừng xin lỗi.

Có lẽ Cô cảm thấy có lỗi với đứa con chưa chào đời của mình nên không ngày nào được yên giấc. Điều đó càng khiến Phong Dịch Dương đau lòng không ngừng tự oán trách mình.

"Dậy rồi sao? Là anh đánh thức em sao?"

Phong Dịch Dương cảm giác người trong lòng có chút cựa quậy liền buông điện thoại.

"Không, thật xin lỗi"

Phong Dịch Dương gõ nhẹ lên trán cô trêu chọc:

"Ngốc! Nếu thấy có lỗi liền ngay đây hôn tới"

Phong Dịch Dương dù sao vẫn là đàn ông chính hiệu, lại là đàn ông có ham muốn cao. Từ khi cô đi dù có khó chịu đến đâu Phong Dịch Dương hắn đều chưa chạm qua bất kì người phụ nữ nào.

Đều tự chính mình dùng bạo lực, nước lạnh, rượu bia mà dịu đi, nhưng bây giờ thì khác bảo bối của hắn đang ở ngay trước mắt ngồi trong lòng hắn không ngừng cựa quậy. Khiến cho du͙© vọиɠ cũng căng thẳng nhưng Phong Dịch Dương biết cần cho cô thời gian nên không dám đòi hỏi nhiều.

"Anh hứa sẽ không ngay bây giờ liền muốn em, nhưng em thấy có lỗi đối với anh ngay chỗ này liền..."

Phong Dịch Dương chưa nói hết thì đôi môi đỏ mọng thơm ngọt ở vị trí ngón tay của hắn mà hôn lên.

Phong Dịch Dương có hơi bất ngờ không nghĩ rằng cô sẽ làm theo và cũng đã lâu rồi hắn mới được cảm nhận lại sự mềm mại vốn quen thuộc đấy.

Cảnh ngọt ngào vừa rồi đều thu được đến tầm mắt của Phong Dịch Thiên đang đứng ở cửa quan sát.

"Em đúng là thuốc phiện của riêng Phong Dịch Dương này!"