Chương 42

Mãi đến tận rạng sáng hôm sau Tiểu Hân mới tỉnh lại, Phong Dịch Thiên ngủ ở sofa thay ca cho Phong Dịch Dương trở về phong gia nghỉ ngơi.

Tiểu Hân tỉnh lại dần dần mở mắt nhưng mọi thứ xung quanh vẫn mơ hồ không nhìn rõ.

"Bảo bối!!"

Tiểu Hân ngước nhìn cổ tay đang được truyền dịch thì như bừng tỉnh, vô số hình ảnh như cuốn phim hiện rõ trong đầu và dừng lại ở khoảnh khắc cô chảy máu dữ dội không ngừng kêu gọi bảo bối ở lại. Tiểu Hân ngồi bật dậy kêu lớn, hốt hoảng nhìn xuống đưa tay đặt lên bụng nhỏ, liền kinh động khi thấy vết khâu may còn mới chưa lành.

Phong Dịch Thiên vì tiếng kêu của cô mà cũng giật mình tỉnh dậy vội vàng đi đến đỡ cô.

"Nằm xuống, vết thương chưa lành không được cử động".

Tiểu Hân hất tay Phong Dịch Thiên như ghét bỏ chằm chằm nhìn vào hẳn.

"Con tôi đâu?"

Tiểu Hân nói giọng nghẹn ngào như thể cô đã biết trước câu trả lời nhưng vẫn muốn nghe từ chính miệng Phong Dịch Thiên.

"Chết rồi"

Phong Dịch Thiên bình thản nói ra 2 từ chết rồi thật nhẹ nhàng khiến người khác cũng lầm tưởng không phải nói đến mạng người.

Chết rồi!

Con của cô chết rồi!

Có thứ gì đó vô hình đánh thật mạnh vào đầu óc của Tiểu Hân khiến cô đưa tay đánh mạnh vào đầu mình, nhưng liền bị Phong Dịch Thiên ngăn cản tóm gọn cổ tay.

"BỎ RA!! LÀM LOẠN CÁI GÌ!!"

Tiểu Hân mạnh mẽ muốn thoát khỏi tay Phong Dịch Thiên khiến cho nơi truyền dịch rơi kim ra ngoài.

Phong Dịch Thiên khống chế cả 2 tay cô dùng dây truyền dịch mà trói lại, vừa tỉnh dậy không ngoan ngoãn tịnh dưỡng liền sanh loạn.

"Phong Dịch Thiên anh còn là con người không hả? Đứa bé chết rồi nó là con của anh mà!!!"

Tiểu Hân thở gấp không ngừng lấy hơi rặn từng câu nói, đôi mắt đỏ hồng vì khóc quá nhiều ngước nhìn người đàn ông trước mặt.

"Em lấy cái gì đảm bảo đấy là con của Phong Dịch Thiên Tôi?"

Tiểu Hân nghe đến không tin vào mắt mình , nét mặt thất vọng buông xuôi chỉ biết cắn môi rơi nước mắt trước người đàn ông máu lạnh này.

"Là cô ta hại chết con của Tôi, là con khốn người tình của Anh hại chết con của Tôi, là cô ta đã gϊếŧ chết con của Anh đấy Phong Dịch Thiên!!!"

Tiểu Hân dùng hai tay bị trói đánh đến nhưng khoảng cách quá xa nên liền từ trên giường ngã xuống. Vết thương ở bụng cũng vì vậy mà rách ra chảy máu ướt hết một khoảng áo.

Đúng lúc Phong Dịch Dương vào thế liền thấy cảnh tượng này, kinh động làm rơi cháo nóng cùng thức ăn trên tay chạy đến đỡ cô.

"Hân Hân làm sao vậy, hả? Sao lại ngã vết thương đều rách cả rồi mau mau anh bế em lên giường, Thiên mau gọi bác sĩ "

(2500 lượt đọc mình sẽ ra chương mới nha)