Chương 35

"Hạ tiểu thư, Hạ tiểu thư không cần vì thứ dơ bẩn này làm đau tay mình dù sao ả ta cũng khó qua khỏi"

Lần này là Tiểu Hân một thân bê bết máu nhưng vẫn đỡ hơn rất nhiều so với những gì Trì Tử Hạo chịu đựng.

"Bỏ nó vào cốp xe".

Hạ Lam như vừa giải tỏa cơn điên thở hổn hển mở to con ngươi, móng tay cũng gãy hết lại dính máu trông thật ghê sợ. Tiểu Hân ngất lịm đi, ý thức vẫn còn nhưng thập phần mơ hồ khó khăn chống trả.

Chiếc xe màu đen lao nhanh trên đường đồi, một bên cây cối rừng sâu một bên vực sâu thẳm. Hạ Lam biết cần phải nhanh chóng rời đi khỏi nơi này trước khi bị ai đó nhìn thấy, bất giác trong lòng có chút khẩn trương Nhưng vì đường đồi và trời mưa vẫn còn rất lớn nên cũng không dám liều mạng.

* ĐÙNG *

Một tiếng va chạm lớn và tiếng bánh xe kéo trên mặt đường nghe đến nổi da gà, tiếng những linh kiện ô tô đổ bể.

Một chiếc xe trắng lao nhanh từ phía sau chạy lên chắn ngang đầu chiếc xe của Hạ Lam Khiến cho phần đầu cả 2 xe va chạm mạnh tông vào nhau đầu xe tan nát trên đường.

Cũng may thuộc hạ lái xe nghe tiếng động cơ xe ở phía sau rất lớn, linh cảm chẳng lành nên đã giảm tốc độ bằng không chiếc xe trắng có thể đã bị tông xuống vực thẳm.

Cú va chạm khiến cho người trong xe ít nhiều bị thương và hoảng sợ không ít, Hạ Lam có dây an toàn nên chỉ bị sây sát nhẹ nhưng cũng bị kinh động một phen điếng người. Tiểu Hân ở trong cốp xe vì cú va chạm và không có thiết bị bảo vệ cả người lẫn đầu bị đập mạnh vào cốp xe khiến cô hoàn toàn ngất đi.

"Xuống xe".

Người đàn ông từ chiếc xe trắng bước xuống, quần âu và chiếc sơ mi trắng mở 3 cúc đã bị dơ và dính loang lổ vết máu, mái tóc rũ xuống phần trán cao che đi vết thương ở đấy.

Là Phong Dịch Dương.

Tên thuộc hạ hiển nhiên biết người đàn ông trước xe là ai và cũng biết là người không nên động tới. Nuốt ngụm nước miếng khó khăn, con ngươi chao đảo, tay cầm chặt vô lăng nhỏ giọng hỏi:

"H... h.a... Hạ tiểu thư? Chúng ta có xuống không"

Hạ Lam cũng không hơn gì một phen lo sợ tim đập mạnh:

"Không được! Không thể để anh ấy biết là tôi".

Thấy người trong xe vẫn không xuống Phong Dịch Dương hết kiên nhẫn, nhét cây súng vào sau lưng quần đi đến cốp xe trắng. Phong Dịch Dương cầm cây gậy bóng chày nhưng được làm bằng sắt rất nặng, kéo lê trên mặt đường đi đến xe của Hạ Lam.

Dùng sức đập vỡ cửa kính ở chỗ tay lái tên thuộc hạ, kính vỡ cắt trúng gương mặt của tên thuộc hạ máu tươi chảy xuống.

Phong Dịch Dương đưa tay gạt mở cửa lấy cây dao bẩm từ túi quần ra cứa lên cổ tên thuộc hạ.

"HẠ TIỂU THƯ"

"Dịch Dương!! Sao trùng hợp vậy?"

Hạ Lam cố giương lên vẻ mặt bình thường như không có chuyện gì cười nói với Phong Dịch Dương. Nhưng trong lòng biết lần này cô ta khó mà thoát được.