Chương 34

Tiểu Hân cật lực cố gắng nhủ với chính mình chỉ còn một chút bảo bối trong bụng và cả Trì Tử Hạo sẽ được cứu.

Trời bỗng đổ cơn mưa lớn dữ dội, gió thổi mạnh như muốn xé rách mãnh lý trí cuối cùng của Cô Tiểu Hân té ngã trên mặt đường đầy đá khiến tay chân đầu gối vô số vết trầy xước rớm máu. Tầm nhìn mờ trắng xóa không rõ nhìn về phía trước.

Vì sao?

Vì sao tên thuộc hạ mà Trì Tử Hạo an bày vẫn đứng ở đó không đến giúp cô. Tiểu Hân bị mưa lớn tầm tã ngấm vào người khiến đầu óc cũng khó mà ý thức được thực tại.

"Lôi nó đến đây".

Giọng nói của người phụ nữ đang từ từ cẩn trọng xuống xe cầm ô che mưa.

Tên thuộc hạ nghe lệnh liền một mạch dính mưa chạy đến chỗ Tiểu Hân một thân thê thảm nằm trên mặt đường.

Tiểu Hân thấy bóng đen mờ nhạt đi đến bất giác mỉm cười vì nghĩ cuối cùng cũng có người đến cứu cô.

Nhưng 1 giây sau đó Tiểu Hân cảm nhận nỗi đau điếng người tên thuộc hạ hiển nhiên dẫm đạp lên tay của cô, cao cao tại thượng mà lăng mạ cô.

"Đồ đàn bà lẳиɠ ɭơ! Như cô mà cũng đòi tranh giành với Hạ tiểu thư? Để xem từ giờ cô sẽ ỷ lại vào ai mà dám lăng loàn như vậy"

Dù Tiểu Hân đang rất chật vật nhưng từng câu từng lời đều nghe rất rõ khiến cô lần nữa kinh động đến nghẹt thở.

Hạ tiểu thư?

Là ai là ai lại muốn hãm hại cô vì sao lại hết kẻ này đến kẻ khác không ngừng thương tổn hành hạ cô?

Hạ... Hạ Lam?

Cả người Tiểu Hân liền bị nhấc bổng lên cao bị tên thuộc hạ vác đi. Người phụ nữ vẫn đang quan sát cả thân thể Tiểu Hân từ xa bao nhiêu cay ghét đều hiện rõ trên khuôn mặt.

Tiểu Hân bị quăng mạnh xuống đất, như thể tan xương nát thịt từ lâu nên cô chẳng cảm nhận được cái đau đang ở vị trí nào trên cả cơ thể mình. Tiểu Hân nhìn mũi giày cao gót ngay trước mặt mình từ từ nhìn lên... là Hạ Lam!

Cô ta vì sao lại xuất hiện ở đây?

Vì sao lại muốn bắt cô?

Phong Dịch Thiên chẳng phải đã nói cô ta đã ra nước ngoài sao?

"Bị Thiên chơi chán rồi sao? Cũng phải, loại lẳиɠ ɭơ như mày cũng nên đi gặp với người bà yêu dấu của mày là vừa".

Bà?

Sao cô ta lại nhắc đến bà...

"Hạ Lam!! Đừng… để thứ bẩn thỉu... trên người cô vấy bẩn lên... Bà tôi bằng không... Tôi sẽ..."

Hạ Lam vứt ô xuống đường, tay nắm tóc Tiểu Hân tay còn lại không ngừng nhắm đến gò má đánh tới.

Mỗi cái tát đều rất mạnh rất lớn, móng tay dài sắc của Hạ Lam giáng xuống khuôn mặt của Tiểu Hân để lại vô số vết xước chảy máu.

Tiểu Hân không thể chống trả 2 tay chỉ biết nổ lực ôm lấy bụng nhỏ như thể che chắn cho bảo bảo trong bụng.

Tên thuộc hạ thấy máu từ từ chãy xuống hòa với nước mưa ướt đẫm cổ của Tiểu Hân, thập phần hoảng sợ nên ra sức ngăn cản Hạ Lam dùng ô che cho cô ta.