Chương 36

Phong Dịch Dương nhìn Hạ Lam liếc mắt nhìn tên thuộc hạ sợ đến sắp tè ra quần.

"Xuống xe"

Phong Dịch Dương bị mưa làm cho ướt nhưng vết máu như đã khô đọng lại từ lâu nên vẫn không thể trôi mờ đi.

Phong Dịch Dương gác gậy bóng chày lên vai, đưa tay vuốt ngược tóc mái ra phía sau cúc áo mở khoét sâu nhìn thấy được hình xăm trước ngực săn chắc và những vết sẹo in trên da thịt.

Hạ Lam tay chân run rẩy hoảng loạn tìm điện thoại muốn gọi cho Trác Lãnh nhưng cô ta không thể ngờ được Trác Lãnh đã bị Phong Dịch Dương gϊếŧ chết.

"XUỐNG XE"

Phong Dịch Dương lần nữa mất kiên nhẫn rống lên ra lệnh đồng thời rút súng bắn chết tên thuộc hạ ngồi cạnh Hạ Lam.

Máu tươi văng lên khuôn mặt của Hạ Lam ả ta hoảng sợ hét lên nhanh chóng mở cửa bước xuống xe.

"Phong Dịch Dương!! Anh đang làm gì vậy hả? Hạ Lam này trước giờ chưa từng hạ mình vì ai".

"Không hạ mình? Vậy quỳ đi"

* aizzzz fuck!! Khẩu súng chỉ còn 2 viên đạn lại bị uổng phí vì con khốn này *

Phong Dịch Dương chán ghét, món nợ lần trước ả ta đánh Tiểu Hân vẫn chưa tính sổ thật muốn liền gϊếŧ chết phanh thây gửi từng bộ phận cơ thể đến thẳng Hạ gia.

"Thả người"

Phong Dịch Dương nói từ tốn hất mặt về phía đui xe.

Hạ Lam chột dạ nhanh chóng lùi lại vài bước, tên thuộc hạ còn lại duy nhất cũng xuống xe bảo vệ cho cô ta.

( Phong Dịch Dương đang nghĩ có nên dùng luôn viên đạn cuối cho đỡ chướng khí không ? )

"Dương à! Anh nói gì em không hiểu có phải anh say rồi không để em đưa anh..."

Chiếc xe màu trắng mở cửa, Phong Dịch Thiên bước xuống theo sau là tên thuộc hạ đang lôi Trì Tử Hạo lê lết trên mặt đường. Cảnh tượng này khiến cô ta chùn bước xém chút ngã xuống mặt đường mặt mày nhanh chóng xanh xao.

"Phong Dịch Thiên này từng nói chỉ bỏ qua duy nhất một lần, nên Hạ tiểu thư đây đáng lẽ nên ngoan ngoãn an phận nhưng... Cô thật không muốn sống hay muốn thử xem giới hạn của thằng này?"

"Thiên ~ em làm mọi thứ cũng chỉ vì anh, nên anh đừng bức em đến đường cùng bằng không em sẽ bắt con khốn đó chết cùng em!!"

Phong Dịch Dương nghe cô ta lăng mạ người đàn bà của hắn, liền không khống chế bắn viên đạn còn lại về phía ả.

Nhưng Hạ Lam đã đoán được trước nên đã đẩy tên thuộc hạ bên cạnh đỡ viên đạn đó , rút cây súng của hắn ta chạy đến cốp xe

"ĐCMN!"

Hạ Lam mở cốp xe nắm tóc Tiểu Hân kéo xuống, vì đột ngột truyền đến cơn đau dữ dội khiến Tiểu Hân tỉnh lại.