Chương 33

Trì Tử Hạo chua xót nhìn cô nhưng mãi mãi cả đời hắn chẳng dám rơi lệ trước người con gái này.

"Dừng lại đi Tôi muốn quay về. Tôi không muốn thoát khỏi đây nữa"

Tiểu Hân váy cưới rách rưới lộ da thịt trắng nõn nhưng vô số vết xanh tím đầu tóc rối bời khuôn mặt đáng thương in dấu tay. Nước mắt rơi như một thói quen

"Đừng nói nữa! Bổn thiếu gia đây sẽ từng bước đưa em ra khỏi nơi này, nào! ngoan cố gắng một chút là Tôi không an bày khiến em chịu thiệt thòi".

Trì Tử Hạo lại gần Tiểu Hân muốn ôm trọn cô vào lòng an ủi nhưng lại bị Cô từ chối đẩy ra xa Trì Tử Hạo khó chịu nhăn mày cố gắng dùng sức lực cuối của mình từng câu một chậm rãi an ủi hứa hẹn sẽ không để cô chịu khổ.

"Đằng trước, Anh đã an bày người ở đó chờ đợi, chỉ cần đi thêm một chút sẽ có người..."

* Đùng *

Là Phong Dịch Dương!!

Nhưng may mắn Trì Tử Hạo và cả Tiểu Hân né được, viên đạn bắn vào tảng đá lớn chắn cho cô và Trì Tử Hạo.

"CMN CHÚNG MÀY BẰNG MỌI CÁCH BẮT SỐNG BỌN NÓ VỀ ĐÂY! NHƯNG KHÔNG ĐƯỢC TỔN HẠI CÔ TA".

Từ chỗ Cô và Trì Tử Hạo vẫn nghe được tiếng thét lớn tức giận của Phong Dịch Dương.

"Cầm nó, đi theo hết đường mòn sẽ có người giúp em".

Trì Tử Hạo nói gấp gáp nhanh chóng đưa cô khẩu súng còn chứa duy nhất 2 viên đạn.

"Không, muốn đi cùng nhau đi".

Tiểu Hân lúc này kiên cường hơn bao giờ hết lau nước mắt một cách mạnh mẽ.

" Em xem tôi đã phế đến như này thì làm sao cùng em đi? Ngốc"

Trì Tử Hạo đưa tay gõ nhẹ lên trán cô mỉm cười. Trì Tử Hạo ánh mắt từng chút mơ hồ nhìn cô, hơi thở yếu đi dần, tay run rẩy nắm chặt tay cô.

Hình ảnh này y như lúc cô gặp hắn ở con hẻm nhỏ ở ngoại thành lúc cô đi thăm bà trở về. Trì Tử Hạo vẫn như vậy vẫn như ngày đó, dù chính mình có thể e ngại đến tính mạng nhưng vẫn lo lắng an bày cho Cô trước hết.

Tiểu Hân mắt lại cay cay ngập nước nhưng kiềm chế chính mình không được yếu đuối như vậy.

Bảo bối! Là mẹ có lỗi với con là mẹ đã để con chịu khổ... Bảo bối con phải cố gắng chịu đựng mẹ sẽ không để con xảy ra việc gì.

"Tôi sẽ quay lại anh hãy giữ nó, tôi không sao".

Tiểu Hân biết dù cô có bị Phong Dịch Dương hay Phong Dịch Thiên bắt sống bọn họ cũng không dám gϊếŧ chết cô. Nhưng Trì Tử Hạo thì khác, Phong Dịch Dương hoàn toàn có khả năng gϊếŧ chết bất kì lúc nào.

Tiểu Hân 2 tay ôm chặt bụng nhỏ, từng bước cẩn trọng nhưng vội vàng đi theo con đường mòn mà Trì Tử Hạo căn dặn.

Trì Tử Hạo gắng gượng mình đứng dậy chậm chạp đi lẫn sâu vào rừng thoát khỏi săn lùng của Phong Dịch Dương.

Sau 10p đi bộ Tiểu Hân cũng thấy được xe và 2 tên thuộc hạ đứng cuối đường mòn như Trì Tử Hạo đã nói Cô như thấy được tia hy vọng mỏng manh sót lại duy nhất để cứu cô và cả Trì Tử Hạo.

Nhưng mọi thứ không như tính toán của Trì Tử Hạo, họ là đúng là người của Trì gia nhưng đã bị Trác Lãnh âm thầm ra lệnh phản bội, hợp tác bắt giữ Tiểu Hân.

Tiểu Hân mất sức lực, thân thể trông thật đáng thương đưa tay cầu cứu nhưng không biết mình đang tự đi vào hang cọp.

.

.

.

"Cô Hạ, phía trước có người con gái đang đi đến trông rất giống người mà cậu Trác miêu tả".