Chương 32

Trì Tử Hạo bị đánh đến nôn ra máu, Phong Dịch Thiên là người muốn những ai động đến hắn sẽ phải trải qua trọng thương từ lục phủ ngũ tạng, có thể ví như đi dạo một dòng quỷ môn quan dùng nửa cái mạng trở về.

Phong Dịch Thiên dùng đủ bạo hành từ rạch lên da thịt, dùng xăng rửa lên vết thương hở, xen lẫn là những đòn đánh tâm lý. Nhưng từ đầu đến cuối Trì Tử Hạo dù té ngã bao nhiêu lần dù bị hành hạ thê thảm nhưng vẫn gắng gượng đứng dậy và không kêu ca gì cả.

Biết là không thể nhưng Trì Tử Hạo vẫn gượng đứng dậy tung ra đòn đánh đến chỗ Phong Dịch Thiên. Nhưng khi vừa bước đến liền đột ngột quay về phía Phong Dịch Dương hướng đến Phong Dịch Thiên có chút lơ là khi Trì Tử Hạo gần như chẳng thể làm được gì nên đã vô tình để hắn thành công đánh lừa.

Trì Tử Hạo tiến đến bước loạng choạng giữ chặt con dao trong tay chém đến bả vai của Phong Dịch Dương.

Phong Dịch Dương có chút đau rát liền bỏ Tiểu Hân ra.

Trì Tử Hạo thuận lợi nhặt khẩu súng mà Phong Dịch Dương bỏ trên sàn. Trì Tử Hạo nhắm bắn đến 2 bình ga lớn ở cửa ra vào và bắn lên đường ống nước chống cháy trên trần.

Kịch liệt nắm chặt tay Tiểu Hân chạy ra cửa sau khi cả Phong Dịch Thiên và Phong Dịch Dương hoảng loạn bị khuất tầm nhìn vì mùi ga và tia nước mạnh xối xả.

Trì Tử Hạo dù sao vẫn là người trong bang hội ra vào Phong gia cũng không phải lần 1 lần 2 Nên địa hình bối cảnh cũng nắm rất rõ ràng ở đây, nên từ trước hắn đã an bày 1 chiếc xe đậu phía sau đồi cách cửa sau Phong gia 1km đường rừng. Chỉ cần gắng gượng đến đó sẽ có xe và thuộc hạ tiếp ứng.

Trì Tử Hạo thân thể nhuốm máu tanh nồng nhưng vẫn cố gắng dùng thân thể che chắn cho Cô. Mọi thứ xảy ra quá nhanh đến mức Tiểu Hân không khỏi kinh động toàn thân lạnh ngắt.

Một tên thuộc hạ của Phong gia xông ra muốn bắt lấy Tiểu Hân, đột ngột khiến cô hoảng sợ hét lớn, Trì Tử Hạo một phát súng bắn thẳng vào mạch chủ ở cổ lấy mạng. Máu bắn ra văng lên khuôn mặt nhỏ nhắn lại xanh xao của Tiểu Hân, khiến Trì Tử Hạo một mảng đau lòng, vuốt ve lau đi.

Tiểu Hân vẫn nắm chặt tay Trì Tử Hạo nhắm mắt thở cũng nhẹ đi không ít. Một cô gái ngây ngô xinh đẹp chưa bao giờ dám nghĩ đến những việc xấu xa tàn bạo như vậy... mà bây giờ lại đối mặt với những hình ảnh có thể ám ảnh và vấy bẩn tâm hồn của cô gái mong manh...

Mọi thứ vĩnh viễn sẽ là nút thắt trong lòng, mà em mong ước sẽ chẳng phải nhớ đến lần nào nữa và đó có cả Anh... phải không?

Là Anh đã mộng tưởng!

Đã mơ mộng rằng mình có thể đem lại hạnh phúc cho em, sẽ cùng em hết quảng đường còn lại...

Nhưng giờ anh đã biết! làm sao có thể hạnh phúc khi chẳng phải đánh đổi bằng một điều gì đó?

Bằng mọi giá em phải an toàn, em phải sống!