Chương 8

Tại sân bay_

- "Mama, chúng ta đi tìm papa ạ ?"

Tại sân bay rộng lớn, vô số người nối tiếp nhau đi rồi về. Đặc biệt nổi bật giữa những người phương Tây có mái tóc vàng óng ánh xinh đẹp là người phụ nữ và cậu bé phương Đông.

Người phụ nữ sở hữu khuôn mặt sắc xảo, tinh tế như búp bê, vóc dáng nhỏ nhắn yêu kiều tiêu chuẩn. Cậu bé đứng bênh cạnh gương mặt nhỏ nhắn, non nớt nhưng lại hoàn mỹ như yêu nghiệt, đôi mắt sáng ngời có thần giống người phụ nữ vô cùng. Hai người chỉ đứng một chỗ cũng đã là trung tâm của các sự chú ý, các bà mẹ hay phụ nữ đi qua cũng không nhịn được nhìn cậu bé nhiều một chút, âm thầm xuýt xoa trong lòng.

- "Đúng rồi bảo bối! Chúng ta sẽ đi tìm papa của tiểu Hiên."

Phùng Tiểu Dao xoa đầu cậu con trai bé nhỏ. Trong lòng là một mảnh lo lắng đan xen vui mừng. Lo lắng vì không biết cô nên đối diện với Mạc Doãn Hạo thế nào? Còn vui mừng thì đương nhiên là vì sắp được nhìn thấy người luôn trong tâm trí cô mấy năm qua rồi ! Cô cũng đang rất mong chờ phản ứng của hắn khi thấy bảo bối nhỏ của bọn họ. Nghĩ tới đây, trên môi cô không tự chủ được mỉm cười thêm phần ngọt ngào tựa như các thiếu nữ đang chìm đắm trong tình yêu.

- "Phùng Tiểu Dao!"

Đang mê mang trong suy nghĩ của bản thân, bỗng một tiếng kêu lớn làm cô giật thót, vội quay lại nhìn thì thấy Delicia đang chạy nhanh lại chỗ hai mẹ con bọn họ.

- "Deli, sao cậu lại ở đây? Có chuyện gì mà lại hốt hoảng như vậy?"

- "Cậu đó! Nếu mình không tới kịp thì có phải bây giờ cậu cùng bảo bối lên máy bay rồi hay không?! Thật là, cậu có đi thì cũng phải thông báo cho mình sớm hơn một chút chứ ! Đến sân bay rồi mới thông báo cho mình biết, cậu có biết vì vội vàng chạy tới đây mà tới hành lí mình cũng không mang theo hay không? Làm sao mà mình yên tâm để cho hai người các cậu về đơn độc như vậy được."

Thấy khuôn mặt xinh đẹp của Delicia đỏ bừng lên nhưng không biết là vì tức giận hay là do chạy quá nhanh. Phùng Tiểu Dao nghe xong những lời oán trách của Delicia không hiểu sao lại làm cho cô cảm thấy vô cùng ấm áp. Thấy cô ấy nói xong một tràng lại thở hổn hển vì mệt, cô vươn tay nhẹ nhàng vuốt lưng cho cô ấy bình tĩnh lại rồi nhanh nhẹn dụ ngọt : "Thật xin lỗi Deli, mình nghĩ cậu bề bộn nhiều việc nên không muốn làm phiền cậu. Để sau khi về nước mình sẽ bù đắp lỗi lầm với cậu, sẽ dẫn cậu đi chơi, đi mua sắm. Đừng tức giận nữa có được hay không?"

- "Hừ, vậy tạm tha cho cậu. Bảo bối lại đây cho cô hôn hôn một chút nào!"

Delicia giả vờ làm bộ mặt vẫn còn giận dữ của cô ấy với cô, nhưng lại không biết rằng biểu cảm đó của cô ấy rất đáng yêu như trẻ con làm cho cô suýt nữa thì bật cười thành tiếng. Phùng Tiểu Dao vất vả đè nén xuống cơn buồn cười thì lại thấy Delicia chu môi đỏ mọng ra ý đồ rõ ràng là muốn hôn tiểu Hiên thì lại bị thằng bé dùng hai ngón tay kẹp lại, nhìn khuôn mặt cứng ngắc vì mất hứng lại thêm đôi môi đang chu lên bị kẹp của Delicia cuối cùng cô cũng không thể nhịn cười nổi nữa, lập tức cười vang lên.

Hai người một bé một lớn lập tức quay sang nhìn cô, một là thắc mắc, còn lại chính là ủy khuất. Cô nhéo má hai người họ, chị em tốt này của cô cũng thật là trẻ con !

------------------------------------------------------

Mạc gia_

Khuôn viên rộng lớn của Mạc gia trồng đầy những hoa tường vi đỏ rực rỡ, cánh hoa đỏ tươi ánh lên dưới ánh mặt trời càng thêm sinh động. Nhưng lạ thay là lúc này biệt thự hoa mỹ của Mạc gia lại không có một bóng dáng của người hầu, biệt thự chỉ là một mảnh yên tĩnh cùng trống trải.

Mạc Doãn Hạo từ trên lầu bước xuống, bước chân của hắn bây giờ nặng nề như đang đeo xích chứ không còn là bộ dáng tiêu sái như trước. Nếu là những ngày bình thường thì lúc này trên người hắn chắc chắn phải là đang khoác bộ âu phục đắt tiền, chỉnh tề chứ không phải chỉ là một bộ đồ ở nhà bình thường lại có chút nếp nhăn ở áo như thế này!

Ngồi xuống sofa, hắn ngửa đầu ra sau thành ghế mềm mại, tay đưa lên trán day day thái dương. Khuôn mặt tuấn mĩ đến mức không thật của hắn trắng bệch, mày kiếm sắc xảo nhíu lại vô cùng khó chịu. Đột nhiên hắn gập người xuống, khẽ ho vài tiếng trầm thấp nhưng lại trở nên vang dội trong căn biệt thự trống trải.

Vài ngày trước hắn đã cảm thấy trong người không khỏe nhưng lại nghĩ chỉ là cảm mạo thông thường thôi nhưng không ngờ lại đến mức này! Đến sáng nay tỉnh dậy hắn thấy cả người vô cùng nặng nề, đầu thì rất đau. Hôm qua hắn lại bảo quản gia hôm nay không cần tới, thật sự là không được rồi.

Lấy điện thoại ra gọi cho Đoàn Lục Thần - bạn thân của hắn, cũng là bác sĩ theo dõi sức khỏe của hắn. Chuông reo một hồi lâu mới thấy bên kia nhấc máy, mà giọng này rõ ràng là còn đang mơ ngủ : - "Ai đấy? Có biết hôm nay là ngày nghỉ hiếm hoi của tôi không hả?! À làm sao mà biết được... nhưng bây giờ biết rồi thì mau mau tắt máy, đừng làm phiền giấc ngủ của tôi!"

- "Đoàn Lục Thần."

Vừa nhấc máy thì đã nhận được một loạt lời vô nghĩa làm Mạc Doãn Hạo nhất thời đen mặt. Chậm rãi gọi tên người nào đó còn đang ngáy ngủ. Mà người mắt còn chưa mở kia nghe được giọng trầm thấp như ma quỷ lại khàn khàn gọi ra tên mình kia thì bật dậy, xem thấy ai gọi tới cho mình thì nhất thời nâng cao giọng : "Mạc Doãn Hạo! Hôm nay là ngày quý giá gì mà cậu là chủ động gọi cho tôi vậy ?! Thật kinh hỷ nha, làm cho tôi có chút thụ sủng nhược kinh rồi."

- "Tôi bệnh rồi."

Không để ý tới câu hỏi cùng lời châm chọc của Đoàn Lục Thần, Mạc Doãn Hạo tiến thẳng vào vấn đề.

- "Gì cơ? Cậu bệnh? Biết bao lâu rồi cậu mới bị bệnh, cuối cùng tôi cũng đã được dùng tới đồ nghề cất giữ đến đóng một lớp bụi dày của mình rồi! Vì vậy mà được cậu chủ động gọi cho tôi, tôi cảm động quá."

Ý tứ châm chọc pha một chút hờn dỗi vô cùng rõ ràng. Mạc Doãn Hạo thở dài, tên này lại sinh hờn dỗi hắn vì bệnh mới gọi cho cậu ta đây mà!

- "Có đến không?"

Hắn đang rất đau đầu, thật sự không có tâm trạng để đùa chút nào. Đoàn Lục Thần cũng nhận ra hắn không khỏe nên cũng không đùa nữa, lấy lại vẻ nghiêm túc rồi dặn dò hắn : "Được rồi, 15 phút nữa tôi sẽ có mặt ở nhà cậu. Nhớ lên giường nằm đó đợi tôi đến, đừng làm việc hay đi lại lung tung!"

Tên này, coi hắn là trẻ con sao!? Nghĩ như vậy nhưng hắn cũng đi lên giường nằm đợi tên kia đến khám bệnh, hắn nghe lời như vậy là vì hắn cũng tự cảm nhận được bản thân không ổn rồi, lần này nếu không ngoan ngoãn nữa thì bệnh lại nặng thêm mất.

------------------------------------------------------

- Au thật sự là một đứa lười chảy thây -.- Nhưng au sẽ tranh thủ những ngày hè còn lại để chăm chỉ ra chương mới hơn :(((

- Vì au vừa lên cấp 3, còn lơ ngơ lắm nên phải dành rất nhiều thời gian chuẩn bị thật nhiều thứ cho năm học mới để không bị thiếu sót, có lẽ sẽ bận học thối mặt nên mọi người đừng quên au nhé !

Tui khóc đấyyyyyyy :(((