Chương 7

Mạc thị_

- "Tổng giám đốc.... ngài.."

Thư kí Diêu lo sợ, ấp úng nửa ngày vẫn không nói nên lời. Anh chính là đứng ở đây hẳn 15 phút rồi a ! Văn kiện đang chất thành núi đổ trên đầu anh, 15 phút hiện tại đối với anh chính là vàng là bạc !

Tổng giám đốc cũng đã ngồi nhìn hợp đồng đã nửa ngày rồi, một câu cũng không nói làm cho phận làm nhân viên anh đây thật lo sợ nhưng lại không dám hối thúc. Quả thật là mệnh khổ !

- "Có chuyện gì?"

Trong lúc thư kí Diêu than khóc, trong lòng trách trời đất thì nhân vật chính của sự oan ức ngẩng đầu lên. Chậm rãi nói ra câu hỏi làm cho thư kí Diêu nghẹn họng.

- "Ngài đã xem hợp đồng này rất lâu rồi, xin hỏi đã có quyết định chưa ạ?"

Thư kí Diêu nhìn Mạc Doãn Hạo ngẩng đầu lên thì có chút hít thở không xong, ba năm trôi qua làm cho khí chất của hắn tăng thêm một phần trầm tĩnh như nước, nhiều thêm một phần hấp dẫn. Vẫn là đôi mắt thâm sâu không thấy đáy, mũi cao chính chắn, bạc môi mỏng gợi cảm làm bất cứ phụ nữ nào điên cuồng, góc cạnh khuôn mặt trở nên sắc nét và cương nghị hơn. Tổng giám đốc không hổ danh là người đàn ông cực phẩm nha! Làm cho trai thẳng anh đây cũng có chút rung động vì nhan sắc tuyệt mĩ này!

...Nhưng rung động thế nào thì cũng phải đánh liều nói ra thôi. Bây giờ thời gian là quan trọng nhất đối với anh.

- "Xong rồi, cậu tiếp tục làm việc đi."

Thư kí Diêu như được nhận đặc ân, cả khuôn mặt đều bừng sáng hẳn lên, trái tim nhiệt huyết bừng bừng đi làm việc. ( ==" )

Mạc Doãn Hạo đưa tay cầm lấy khung hình trên bàn làm việc, ôm vào trong ngực. Môi mỏng câu lên, khẽ thì thầm : - "Dao Dao, hôm nay là sinh nhật em ! Anh đã đặt trước nhà hàng em thích nhất rồi, cũng đã chuẩn bị quà cho em. Hôm nay... liệu em có đến không?"

----------------

- "Mama, hôm nay tiểu Hiên sẽ tặng món quà thật lớn cho mama. Chắc chắn mama sẽ thích cho xem."

Vẫn là giọng nói non nớt mềm mại, tiểu Hiên đưa bàn tay mũm mĩm túm lấy váy Phùng Tiểu Dao muốn cô chú ý.

- "Sao tiểu Hiên bảo bối biết mama sẽ thích nha?"

Cô cúi người xuống ôm tiểu Hiên, thơm vài cái lên má trơn mềm rồi mới nở nụ cười thỏa mãn.

- "Vì tiểu Hiên ngoan ngoan nha."

Tiểu Hiên chu môi hôn lại trên má cô một cái thật vang, rồi lại cười tủm tỉm.

- "Haha.."

Nhìn vẻ mặt ngớ ngẩn của con trai, cô bật cười. Thật mong đợi món quà của bảo bối nha, sinh nhật năm ngoái bảo bối tặng cho cô một bó hoa tử đinh hương tự chính mình hái làm cô vô cùng cảm động đến muốn khóc. Sau này mới biết là Delicia đưa bé đi hái hoa, hai người đều lấm lem bùn đất làm cho cô cười không dừng được. Hôm nay không biết lại bày trò gì đây ?

Cho tiểu Hiên ăn, lại ru bé ngủ xong cô nhàm chán bước ra phòng khách, lấy tờ báo hôm nay ra xem. Lật đến trang thứ ba, người cô nhất thời cứng đờ.

Đây không phải là Mạc Doãn Hạo sao ? Bài báo này thì ra là phỏng vấn hắn.

Thấy có chuyên mục liên quan đến tình cảm của hắn, cô do dự không biết có nên đọc không. Tờ báo gấp lại rồi mở ra, cô vẫn là không ngăn cản được bản thân mình.

"Tôi vẫn đang chờ đợi một người trở về. Vì cách yêu sai lầm của tôi mà ba năm trước cô ấy đã rời đi, sắp tới chính là sinh nhật của cô ấy. Tôi vẫn muốn nói với cô ấy một câu 'anh yêu em'.

Dao Dao, anh vẫn luôn bên cạnh em, luôn luôn là thế chưa bao giờ thay đổi."

Đọc tới những hàng chữ này, nước mắt cô không kiềm được rơi thấm ướt cả tờ báo, nước mắt ấm nóng rơi xuống bàn tay như chảy vào làm ấm cả lòng cô.

Thì ra hắn vẫn luôn yêu cô ! Không phải là sự chiếm đoạt về thể xác, càng không phải là sự chinh phục. Vậy mà lúc trước cô oán hận hắn, đối với hắn luôn luôn bài xích. Những dòng chữ này làm cho tình yêu lâu nay cô giấu tận đáy lòng đều bộc phát ra hết, những gì hắn làm vì cô thì sao cô có thể oán hận được nữa đây?

Mạc Doãn Hạo, anh đã có bao nhiêu đau lòng, bao nhiêu tổn thương? Lần này đến em theo đuổi anh có được không?

Đưa tay lau đi nước mắt trên mặt, cô quyết định ngày mai sẽ quay về gặp hắn. Nếu biết cô có kết tinh tình yêu của bọn họ thì phản ứng của hắn như thế nào đây ?

------------------------------------------------------

- Đừng tiếc một bé sao cho au nhé :< Yêu các nàng !!