Chương 9

- "Ổn rồi! Cậu nhớ chú ý nghỉ ngơi, ăn nhiều rau xanh và uống nhiều nước, như vậy thì mới nhanh khỏe hẳn được. Thuốc này mỗi ngày uống hai lần, nhớ là sau mỗi bữa ăn, không được bỏ qua ! Mỗi ngày tôi sẽ đến tiêm thuốc cho cậu. Còn nữa khi nào khỏe hẳn rồi thì cậu đi đến bệnh viện với tôi một chuyến, tôi sẽ tiến hành kiểm tra tổng quát cho cậu, tôi khám thấy bao tử cậu không được ổn lắm."

Người đàn ông dáng người cao lớn, khuôn mặt thì lại xinh đẹp đến nỗi làm người ta có chút hít thở không thông. Thật khó tin một người đàn ông lại có vẻ đẹp tuyệt thế như vậy, nếu không phải hắn dáng người cao lớn thì chắc hẳn sẽ không ai nghĩ hắn là đàn ông! Đôi mắt của người đàn ông rất đặc biệt, nó có màu như màu trà rất nhạt nhưng lại trong suốt chứ không đậm và đυ.c ngầu. Tay người đàn ông bận rộn đang không ngừng thu dọn dụng cụ vào hộp y tế nhưng miệng vẫn không quên nhắc đi nhắc lại căn dặn người đang nằm có chút yếu ớt trên giường. Người này còn ai khác chính là người vừa rồi hờn dỗi trong điện thoại - Đoàn Lục Thần đây!

- "Tôi không phải trẻ con."

Mạc Doãn Hạo cất giọng có chút khàn do bệnh, bình thường giọng của hắn trầm thấp nhưng lại có chút ấm như men rượu nồng làm cho người như si như say thì lúc này đây giọng hắn lại khàn khàn, cộng thêm khuôn mặt hoàn mĩ như yêu tinh kia thì là trở thành vô cùng có sức hút. Bởi vậy cho dù là có bệnh hay không bệnh thì Mạc Doãn Hạo vẫn chính là người đàn ông kim cương của giới kinh doanh! Trong hoàn cảnh nào vẫn có lực sát thương vượt trội.

- "Cậu hiện giờ là bệnh nhân của tôi, tôi là người vô cùng có trách nhiệm nên phải chăm cậu cho thật kĩ! Nếu không Tiểu Dao biết cậu bệnh thì lại đau lòng, mà cô ấy đau lòng thì cậu cũng đau lòng, cho nên chẳng phải mọi trách nhiệm sẽ thuộc về tôi sao?"

Đoàn Lục Thần không phục bĩu môi lầm bầm. Anh đã là anh em với hắn từ lúc hai người còn quấn tả với nhau thì đương nhiên là anh hiểu hắn, mọi người không phải chỉ cần nghe đến giọng điệu này của hắn thôi là không tự chủ được thấy áp lực rồi sao? Nay hắn lại còn cất giọng đấy với anh đấy cơ đấy!

- "Cô ấy... sẽ đau lòng sao?"

Mạc Doãn Hạo quay mặt sang nhìn cửa sổ rồi câu môi lên cười khổ. Hắn đang hỏi Đoàn Lục Thần hay đang tự hỏi chính bản thân mình đây ?

- "Doãn Hạo, cậu cứ hành hạ bản thân mình cho đến bao giờ nữa đây ?! Ba năm rồi, đủ rồi! Từ hôm đó cậu lao đầu bất chấp vào công việc như một kẻ điên, luôn lấy lý do đi công tác đến không ăn không ngủ để tra tấn bản thân! Cậu đi công tác thường xuyên như vậy chẳng phải là vì hi vọng vô tình được gặp cô ấy thôi sao?! Nhưng sau đó thì sao? Có gặp được hay không? Thế giới của cậu cô ấy là quan trọng, nhưng cậu lại quan trọng đối với thế giới của rất nhiều người ! Ai thấy cậu như vậy mà không lo lắng? Tôi cũng lo lắng, cũng sợ cậu sẽ không chịu nổi mà ngã quỵ xuống... Cậu xem bây giờ cậu đã thành ra cái bộ dạng gì rồi ! Mạc Doãn Hạo, cậu nghe tôi lần này đi được không !?"

Đoàn Lục Thần thu lại vẻ đùa cợt trên khuôn mặt tuyệt luân như mọi ngày, ánh mắt màu trà hiện tại chỉ là một mảnh sắc lạnh, gằn từng tiếng nói với Mạc Doãn Hạo. Không còn đơn thuần là câu trưng cầu ý kiến nữa mà chính là câu quyết định! Đã là bạn thân của Mạc Doãn Hạo thì đơn giản chỉ là một bác sĩ thôi sao ? Đoàn Lục Thần sẽ có cách khiến cho hắn muốn không đồng ý cũng không được. Mấy năm qua, anh và người nhà hắn tận tình khuyên can hắn nhưng kết quả đổi lại thì lại giống như có khuyên bao nhiêu cũng đều là sự dư thừa không hơn không kém. Hiện tại đây anh không muốn tiếp tục nói lý với hắn, không phải cũng vô ích thôi sao? Vậy thì là trực tiếp uy hϊếp đi.

Mạc Doãn Hạo thấy Đoàn Lục Thần bày ra vẻ mặt như vậy thì biết lần này anh thật sự nghiêm túc cùng tức giận. Hắn cũng biết mọi người lo lắng cho hắn nhưng ngoài cách này hắn không còn cách nào để ngăn được hình bóng cô luôn hiện trong đầu hắn! Nhớ nhung tràn vào lòng hắn như từng đợt thủy triều, đến nỗi tim hắn cũng đau.

- "Được, tôi sẽ thay đổi. Tôi muốn khỏe mạnh để chờ đợi cô ấy trở về và cũng để cho cậu có cơ hội hoàn thành trách nhiệm. Bác sĩ tự luyến."

Mạc Doãn Hạo nói xong thì tự bật cười, nhớ lại tên này quả thật đã tự luyến từ bé rồi. Đến bây giờ vẫn như vậy, không có xu hướng giảm mà còn ngày một tăng hơn.

- "Cái gì mà tự luyến ? Cậu có biết là ai cũng công nhận sự tỏa sáng và hào quang rực rỡ của tôi hay không hả !"

Đoàn Lục Thần thấy hắn như vậy thì cũng đã yên tâm được phần nào, trở lại là vẻ mặt đùa giỡn. Bầu không khí đã không còn căng thẳng như vừa rồi nhưng trong lòng mỗi người đều có tư vị khác nhau.

------------------------------------------------------

- Đừng tiếc một sao cho au nhé :D

.

.

Yêuuuuuuu