Mạc thị_
Không khí trong phòng họp căng thẳng, yên tĩnh tới mức có thể nghe thấy tiếng tim đập của mỗi người, trên mặt ai nấy đều nơm nớp lo sợ nhìn vị tổng tài vẻ mặt âm trầm kia. Chết tiệt! Lần này nhất định bọn họ sẽ bị mắng thê thảm!
Trong lúc mọi người đã chuẩn bị sẵn sàng tinh thần bị mắng thì một tiếng chuông điện thoại reo lên, vang vọng trong phòng họp tĩnh lặng.
Âm thầm hít sâu vào một hơi, để cho không khí ép chết phổi bọn họ đi! Rốt cuộc là ai vào họp mà lại không tắt điện thoại thế hả !?
Gần hai mươi người tôi nhìn anh, anh nhìn tôi để xem rốt cuộc ai không sợ chết mà lại dám mở điện thoại trong lúc đang họp thì vị tổng tài vẻ mặt âm trầm, ngồi yên lặng nãy giờ kia lại ưu nhã lấy điện thoại lên đưa lên tai nghe.
Thấy vậy, bọn họ đồng loạt cúi thấp đầu, bọn họ chính là không biết gì hết nha.
"Cái gì!? Ở đâu? Được, tôi lập tức tới ngay!"
Mạc Doãn Hạo quát lớn trong điện thoại, khuôn mặt vốn tuấn mĩ lạnh lùng nay càng thêm dọa người, hai vành mắt cũng muốn đỏ lên. Hắn một lời cũng không nói thêm thì đã chạy vọt nhanh ra ngoài, để lại hai mươi mấy người còn đang kinh sợ. Đây là tổng tài của bọn họ làm sao vậy?!
Khi Mạc Doãn Hạo chạy tới bệnh viện thì đã thấy Cố quản gia đang đi qua lại trước phòng cấp cứu, khuôn mặt già nua hiền hậu đầy lo lắng. Hắn lập tức chạy tới chỗ ông, nắm chặt lấy hai tay đã có nếp nhăn của ông hỏi gấp : "Cố quản gia, đã xảy ra chuyện gì? Rõ ràng sáng nay cô ấy vẫn còn tốt mà."
Nghe hắn nhắc tới Phùng Tiểu Dao, ông lại nhớ lúc thời khắc mà mình nhìn thấy cô đang nằm dưới đất kia thì càng đau lòng. Thấy hắn ngày thường âu phục sạch sẽ, phẳng phiu bây giờ lại xộc xệch, còn đâu vẻ lãnh đạm tuấn tú ngày thường?
"Thiếu gia, Phùng tiểu thư cô ấy.. cắt cổ tay! Cố quản gia đây còn phải hỏi cậu, rốt cuộc hai người là làm sao vậy? Sao lại tới nông nỗi này!?"
Cố quản gia nghẹn ngào vỗ vỗ bàn tay hắn. Hai người rõ ràng đều là có tình ý với nhau nhưng bây giờ sao lại rơi vào tới bước đường này?!
Mạc Doãn Hạo lúc này làm sao nghe lọt câu hỏi của ông, hắn chỉ nghe tin cô cắt cổ tay tự sát thì tim đã đau như muốn vỡ ra, nhìn cửa phòng cấp cứu còn đang sáng đèn hắn lại càng cảm thấy khó thở.
Cô ấy đã hạ quyết tâm rồi sao? Thật sự chán ghét hắn như vậy ? Sao lại lựa chọn cách thức này để rời đi chứ ?!
Hắn mệt mỏi tựa lưng vào tường. Rốt cuộc hắn nên làm sao mới tốt đây? Thiếu cô hắn không chịu được, nhưng để cô bị thương thì hắn lại càng đau lòng hơn! Cười khổ một tiếng, một giọt nước mắt trong suốt chảy xuống trên sườn mặt tuấn mĩ.
Cuối cùng, hắn vẫn là nên buông tay đi?
Để cho cô tự do.