Chương 4

Ý thức đầu tiên của Phùng Tiểu Dao chính là đầu rất đau, cơ thể nặng nề, cổ họng thì khô khốc. Đau đớn khiến cô mở ra đôi mắt còn mơ hồ, cô chỉ thấy trước mắt mình là một mảnh trắng xóa và mùi thuốc khử trùng gay mũi.

Khoan đã!

Không phải cô đã tự sát rồi sao?

Sao lại ở trong này?

Cô chưa chết?!

Cười thê lương, bây giờ cô cảm thấy bất lực và tuyệt vọng vô cùng!

Tại sao? Cô đã không còn đường nào để lui rồi, sao lại không cho cô chết đi? Cô không muốn sống mà như một con rối suốt ngày bị nhốt trong cái l*иg mỹ lệ kia! Nước mắt... mặn chát và đắng ngắt, như lòng cô bây giờ vậy.

- "Dao Dao, tỉnh rồi? Có thấy khó chịu chỗ nào hay không?"

Đang bao phủ trong tuyệt vọng thì giọng nói trầm ấm đầy quan tâm của Mạc Doãn Hạo truyền tới làm cho cô thoáng sửng sốt.

- "Anh..." _ cổ họng cô đau quá!

- "Này, uống chút nước đi."_ cử chỉ dịu dàng đưa nước tới bên môi cô, động tác cũng thật nhẹ nhàng vỗ vỗ lưng cô.

- "Cảm ơn, tôi tự làm được." _ đưa bàn tay không bị thương ra nhận lấy ly nước hắn đưa đến. Cô cảm thấy cổ họng dễ chịu hơn nhiều, ít nhất không còn bỏng rát như vừa rồi. Nhưng hắn.. sao đột nhiên lại dịu dàng như vậy?

- "Sao lại cứu tôi?"_ di chuyển tầm mắt nhìn ra cửa sổ, cô nhàn nhạt hỏi. Cũng sắp tới mùa thu rồi nhỉ? Lá bắt đầu rụng hết rồi... và cũng héo úa như lòng người vậy.

- "Em nghĩ anh nỡ để em rời đi như vậy?"_ kiềm nén lại cảm giác chua xót từ tim truyền đến, hắn cười nhẹ hỏi ngược lại cô.

- "Phùng Tiểu Dao, anh đã quyết định rồi." _ hắn nhìn khuôn mặt cô một lúc lâu, ánh mắt ẩn chưa đau đớn cùng không đành lòng.

- "Tôi biết rồi."

Hắn lại muốn đưa cô về nơi đó ? Mệt mỏi nhắm lại đôi mắt, cô lạnh nhạt mở miệng.

- "Em muốn tự do thì từ bây giờ tôi sẽ để em được tự do. Không cần... tổn thương chính mình nữa. Em hoàn toàn được tự do rồi." _ quay lưng về phía cô, mũi hắn chua xót. Hắn không muốn để cô thấy hắn yếu đuối thế này!

Lời hắn vừa nói làm cô giật nảy mình, mắt hạnh trừng lớn nhìn chằm chằm vào bóng lưng to lớn của hắn. Cô đây là nghe lầm sao? Hắn cho cô được tự do?!

- "Anh... thật sao?!" _ run giọng hỏi lại một lần nữa, hi vọng không phải là bản thân mình nghe lầm!

- "Thật."_ hắn quay lại nhìn cô cười ôn nhu, che giấu nỗi đau đớn tận sâu đáy lòng.

Cô ấy vui mừng như vậy? Rời xa hắn, cô hẳn là cảm thấy rất vui vẻ, hạnh phúc đi?!

- "Em nghỉ ngơi đi. Tôi sẽ cho người sắp xếp." _ bước nhanh ra cửa, hắn không muốn tiếp tục ở lại nơi này. Hắn sợ hắn sẽ chịu không nổi mà đổi ý mất!

Cô ngồi đó thẫn thờ nhìn hắn rời đi. Bóng lưng hắn sao lại cô đơn cùng mất mát như vậy?

Tim, khẽ nhói. Đau xót ngập lòng.

------------------------------------------------------

Xin lỗi mọi người! Dạo này mình lo ôn thi chuyển cấp nên khá bận. Mình cũng quên mất, thành thật xin lỗi. Mình sẽ cố gắng sắp xếp ra nhanh hơn ạ :">

Cảm ơn mọi người đã ủng hộ! <3