Chương 17

Phùng Tiểu Dao siết chặt tay, tâm trạng kích động không biết làm sao cho phải, đáng ra muốn giải thích rõ ràng với Mạc Doãn Hạo nhưng đối diện với đôi mắt sâu không thấy đáy lại cất chứa ôn nhu vô hạn thì cho dù có thiên ngôn vạn ngữ cô cũng không thốt nên lời.

"Anh.."

Mạc Doãn Hạo nghe thấy thanh âm run rẩy của cô thì đau lòng, từ khi nào Dao Dao của hắn lại trở nên thiếu tự tin như vậy?

"Dao Dao."

Nghe hắn nhẹ nhàng gọi, cảm xúc được cô khắc chế bấy lâu nay như vỡ ra, hốc mắt ửng đỏ, trong lòng dâng lên từng trận rung động mãnh liệt.

Đã bao lâu rồi cô không còn được nghe hắn dịu dàng gọi tên mình như vậy?

Lâu đến mức cô không thể nhớ rõ.

"Em đây."

"Doãn Hạo, em ở đây, bên cạnh anh."

Mạc Doãn Hạo xóa đuôi mắt cô, lưu luyến trong mắt như muốn tràn ra. Thấy cô nói vậy, môi mỏng cong lên chậm rãi thành nụ cười, nụ cười xuất phát từ chân tâm.

"Anh biết, thật tốt! Dao Dao, anh đợi được em."

Nước mắt cô trào ra như suối, từng giọt từng giọt trong suốt rơi xuống nơi bàn tay hai người giao nhau. Lòng cô ê ẩm đến chua xót, tư vị này như khuếch tán lan rộng ra cả người cô.

Người đàn ông này, cô không cách nào có thể trả hết những gì anh làm cho cô.

Vậy cô sẽ dùng cả một đời chậm rãi bồi anh.

Mạc Doãn Hạo vươn tay chậm rãi lau đi nước mắt cho cô, nhìn sâu vào mắt cô khẽ nói : "Dao Dao, đừng khóc."

"Được, em không khóc."

"Ngoan."

Thư kí Diêu đứng trong góc cố gắng làm mình trở nên vô hình nhất có thể, nhìn hai người ngọt ngào khiến hắn vui mừng cũng vô cùng đau mắt. Đối với cẩu độc thân lâu năm mà nói đây không khác gì một màn ngược chết tâm hồn các cẩu độc thân!

Thư kí Diêu quả thật muốn ngửa mặt lên trời gào thét cho vơi nỗi hận.

Trong lòng thư kí Diêu quyết tâm lần này trở về nhất định sẽ tìm một cô bạn gái để yêu đương.

Không phải anh muốn ở đây làm bóng đèn phát sáng từ trong góc tường nhưng mà anh phải đợi Tổng giám đốc phân phó công việc mới có thể trở về!

"Khụ... Tổng giám đốc."

Ngượng ngùng bước ra từ trong góc, anh quyết định phát huy hết khả năng của bóng đèn để nhanh một chút mau chóng về tìm một cô bạn gái đáng yêu.

Mạc Doãn Hạo nhìn sang thứ kí Diêu, Phùng Tiểu Dao thấy vậy cũng tìm cớ đi ra ngoài cho hai người dễ nói chuyện.

Cô xuống bếp nấu một ít thức ăn lỏng, dạ dày lúc này của Mạc Doãn Hạo chưa hồi phục nên chỉ có thể ăn những thứ thức ăn dạng lỏng để dễ tiêu hoá.

Mở tủ lạnh, lấy ra một ít thịt và rau củ. Động tác cầm dao thuần thục cắt thức ăn ra thành từng lát nhỏ. Sau lại nấu cháo lên, đem thịt đã bằm ra và rau củ đã được cắt ra bỏ vào trong nồi. Rất nhanh, mùi thơm đã tỏa ra cả giận bếp.

Xong, cô đợi hai người trên kia bàn bạc xong mới mang lên cho hắn. Cô lấy điện thoại ra ấn gọi cho Du Thời Mễ, chuông kêu hai tiếng bên kia liền bắt máy.

"Dao Dao, cậu đang ở đâu?"

Cô không định giấu diếm bạn tốt nên thành thật trả lời : "Doãn Hạo không khoẻ, tớ đang chăm sóc anh ấy."

Bên kia im lặng một lát mới nghe thấy giọng Du Thời Mễ có chút buồn bực : "Không có việc gì chứ? Cậu có bị bắt nạt không đấy? Anh ta mà dám bắt nạt cậu thì gửi địa chỉ ngay cho tớ!"

Phùng Tiểu Dao không nhịn được bật cười, cô vừa buồn cười vừa bất đắc dĩ, trong lòng lại cảm kích : "Được, Mễ Mễ cậu chăm Tiểu Hiên giúp tớ hôm nay được không?"

Giọng nói lần này chuyển sang kiêu ngạo : "Tiểu Hiên rất ngoan, không cần tớ phải chăm luôn đấy. Thằng bé.."

"Mama, con phải chăm ngược lại cô Mễ Mễ đó."

"Gì chứ!"

Giọng nói non nớt, ngọt ngào truyền vào điện thoại làm tim cô mềm nhũn. Cô dịu dàng nói quá điện thoại với Tiểu Hiên : "Bảo bối ngoan, không cần lo lắng cho mama, ngày mai mama sẽ mua bánh mà con thích ăn nhất có chịu không?"

"Dạ được, Tiểu Hiên sẽ ngoan."

Lại hàn thuyên với Dự Thời Mễ một lát, thấy thư kí Diêu đi xuống thì cô vội vàng nói tạm biệt rồi ngắt máy, tiễn thư kí Diêu ra về.

Bưng cháo lên phòng, Mạc Doãn Hạo đang ngồi trên giường, laptop được đặt trên đùi, ngón tay không ngừng đi chuyển trên bàn phím. Thấy cô vào, hắn đóng laptop lại để sang một bên, mỉm cười với cô.

"Anh ăn chút cháo đi rồi hãy uống thuốc."

Mạc Doãn Hạo đưa tay nhận lấy bát cháo, từng chút một ăn hết, hắn ngừng lại một lát rồi quay sang cười nói với cô : "Tay nghề của em vẫn tốt như vậy."

Không hiểu sao, được hắn khen nhưng ngực cô lại thấy ê buốt, mấy năm nay chắc chắn hắn bỏ mặc bản thân nên dạ dày mới trở nên nghiêm trọng như vậy.

Cô chỉnh lại mái tóc cho hắn, ôn thanh nói : "Sau này mỗi ngày em đều chỉ nấu cho anh ăn."

Giọng nói ôn nhu như gãi vào lòng, từng dòng nước ấm không ngừng chảy qua trái tim, sưởi ấm tất cả tế bào.

Hắn cảm thấy chỉ cần như thế này thật tốt, chỉ cần có Dao Dao thì mỗi ngày trôi qua hắn đều mãn nguyện.

"Được."

Hôn khẽ lên khoé môi cô, không phải là nụ hôn nồng nàn, chỉ là một cái hôn khẽ nhưng chứa hết tất cả quyến luyến cùng lòng thành kính của hắn.

Anh yêu em, từ năm mười tám tuổi cho đến cuối đời này của anh.

Đều chỉ có em.